Sau khi ra viện, Lan về nhà bà Mười tiếp tục ở trọ, đi làm ở quán cà phê Fiction. Bà Mười nhờ người cháu tới xịt thuốc quanh nhà để phòng ngừa muỗi truyền bệnh. Thắng đã dọn đi, nghe nói đến sống cùng với cô bạn gái đi xe LX. Có lần anh ta quay lại nhà chú Kiệt lấy đồ bỏ quên, Lan chạy qua đưa trả điện thoại thì anh ta cười ha ha rồi quăng điện thoại cho con trai chú Kiệt. Cô cũng biết chiếc USB mình tặng cũng được anh ta cho thằng nhóc.
Đức Phật dạy rằng: “Nó [ám chỉ nỗi đau] nhục mạ ta, đánh đập ta, chiến thắng ta và cướp đoạt ta. Người nào hằng ôm ấp những tâm niệm như thế thì oán hận không bao giờ nguôi. Kẻ nào xả ly được những tâm niệm ấy thì oán hận phải tiêu tan”. Điều Đức Phật dạy tưởng khó làm nhưng chỉ cần cố gắng là sẽ làm được. Vết thương đã liền sẹo, chai dần với những tàn tích của tình yêu đầu. Lan không tiếc nuối những ngày xưa cũ. Cô thấy mình khôn ngoan khi ngày đó không dại khờ cho hết tất cả để rồi phải ngồi ôm hận. Nhân cho cô nghe những bản nhạc rock trong album yêu thích của anh – Still life của Opeth. Chất giọng lúc thì khàn đục lúc thì tha thiết của Mikael nhưng cuồn cuộn như một dòng thác lũ cuốn phăng mọi nỗi đau.
Rồi mùa đông cũng lặng lẽ qua đi, mùa xuân đến mang theo bao sắc màu tươi mới và đẹp đẽ. Những đóa hoa nở bung ra khoe sắc vui đùa với những chú ong mật chăm chỉ. Có một người con trai vẫn luôn bên cô. Anh rất hay cười, nụ cười sưởi ấm cô mỗi khi Sài Gòn trở gió, co mình trong cái lạnh của mùa đông. Cô đã vượt qua sự cô đơn đến cùng cực một cách ngạc nhiên, không khóc lóc, không buồn bã. Vì tình yêu anh dành cho cô quá lớn lao. Tình yêu đó khiến cô quên được mối tình cũ càng đã đóng rêu xanh ngắt.
***
Trời đã khuya lắm rồi, vậy mà trên đường phố vẫn có một chàng trai chở một cô gái trên chiếc Vespa cổ rảo khắp phố phường Sài Gòn.
- Alo. Bà Mười hả? Tối nay con ngủ ở nhà… Na.
Người con trai suýt nữa thì phì cười vì cô gái ngồi sau anh cả gan dám nói dối.
- Dạ, con chào bà Mười.
Tắt máy rồi, cả hai không hẹn nhau mà cùng bật cười. Tay Lan nằm gọn trong bàn tay Nhân, hai má cô ửng hồng, trái tim đập thình thịch.
- AAA… Em hư quá… Hư quá rồi… Nói dối bà Mười. Trời ơi!
- Hì.
- Anh cười hoài hà.
Nhân chở Na đến khu chung cư cao tầng. Cửa mở, cô hơi bối rối khi đi vào trong. Chẳng hiểu sao lúc nãy sau chầu nhậu với bạn bè anh về hơi khuya, anh đề nghị hay về nhà anh ngủ, cô gật đầu chẳng thèm suy nghĩ. Kỳ lạ ghê. Một đứa con gái trước giờ luôn cảnh giác với đàn ông con trai vậy mà lại lơ là với người con trai này.
Lan bước vào trong phòng ngủ ngồi xuống giường trong thời gian chờ đợi Nhân tắm. Chẳng thấy sợ hãi, cũng chẳng thấy lo lắng khi sắp ngủ chung với một người con trai. Có những sự tin tưởng đã vượt qua cả giới hạn vốn có.
Trời bất chợt đổ mưa rào rào. Lan bước đến đứng trước cửa kính nhìn mưa rơi nghiêng xuống cột đèn đường. Một vòng tay mạnh mẽ ôm cô từ phía sau. Cảm giác yên bình quá đỗi. Bờ vai rộng, vòm ngực rắn chắc, mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ. Cô quay lại đẩy Nhân ra đi vào trong phòng tắm.
Khi Lan ra, Nhân ngồi trên giường gối kê cao xem bóng đá. Cô mặc áo thun và quần thể thao rộng thùng thình của anh thấy mình như đang bơi trong bộ đồ này. Nhân nhìn cô cười phì. Cô bò lên giường đánh vai anh một cái.
- Không có đồ nào khác nên phải mặc bộ này. Bộ mắc cười lắm hả.
- Hay mặc sơ mi của anh. - Nhân chiếu tọa độ xuống chân cô rồi nói tiếp. - Khỏi mặc quần.
Cô phì cười.
- Uống rượu không? - Nhân hỏi.
Cô liếc mắt:
- Định âm mưu gì hả?
Nhân bật cười rồi rời khỏi giường qua phòng khách lấy rượu. Khi quay trở lại anh thấy khó thở khi cô chỉ mặc độc áo sơ mi trắng mà anh đoán là cô lấy nó trong tủ quần áo. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông cô càng trở nên quyến rũ. Nhân nuốt ực một cái rồi bước lại giường đưa cho Lan ly rượu đế cao. Sau đó anh rót rượu vào ly của cả hai, để chai rượu lên kệ tủ, trèo lên giường ngồi cạnh cô... Mùi hương thơm tho, hơi ấm nồng nàn từ người cô khiến anh thấy đầu óc mình như say dù chưa uống ngụm rượu nào. Hai người cụng ly vào nhau rồi uống một ngụm rượu. Mặt cô hơi đỏ. Trời sụp lạnh. Anh định kéo chăn đắp cho cả hai nhưng nghĩ gì đó gạt luôn xuống giường. Cô ngạc nhiên:
- Tự nhiên quăng cái mền xuống giường luôn là sao?
- Có cái mền 37 độ là anh rồi. - Nhân cười khì. - Cái mền đó vô dụng.
Lan gỡ ly rượu trong tay Nhân đặt hai cái ly lên đầu tủ sau đó ngồi trong lòng anh choàng hai tay qua vai cười nắc nẻ.
- Tại sao anh tên là Hàn Nhân mà người chẳng lạnh chút nào.
- Hì. Rồi miệng Nhân dán vào môi Lan, cánh tay siết chặt vòng eo thon. Những nụ hôn nóng bỏng đưa cả hai vào thế giới chỉ có hai người. Anh đỡ eo Lan để cô nằm xuống giường. Sau đó hai đôi môi lại quấn lấy nhau.
***
Măng Đen mù sương… Sương phủ trắng xóa rừng thông. Chiếc xe Jupiter băng qua màn sương đang xuống rất dày. Nhân và Lan vừa đi thăm mộ của ông ngoại và mẹ cô, và bây giờ đang trên đường đến nơi yên nghỉ của ba mẹ Nhân.
- Em lạnh không?
- Dạ, hơi lạnh. - Chút nữa thăm mộ ba mẹ anh về, tới khách sạn nào đó đắp cái mền 37 độ là ấm liền.
Lan xấu hổ đấm nhẹ mấy cú vào lưng Nhân. Chiếc xe trôi qua con đường mịt mù. Sương xuống dày bám đầy trên mái tóc dày của Lan. Cô ôm anh thật chặt, nụ cười ấm áp nở trên môi.
HẾT
Bơ định viết truyện này dưới dạng tiểu thuyết, khoảng hơn 100.000 từ. Rốt cục lại tự làm mệt óc mình bằng những dòng văn ngập trong nước mắt. Bơ đã khóc thật. Cổ đắng nghét và không khỏi xót xa cho cô bé Lan. Thế nên, Bơ rút ngắn lại chỉ còn 9 chương thay vì hơn 20 chương như ban đầu. Một câu chuyện kết thúc có hậu giống như chuyện cổ tích. Có thể nhiều người đọc vẫn chưa thỏa mãn khi tác giả viết ngắn quá :D nhưng Bơ nghĩ truyện dừng ở cái kết đó là đẹp quá rồi đó. Nói thiệt là viết dài dòng chỉ để kéo dài dung lượng chữ mà không đọng lại được gì trong lòng người đọc thì thấy lãng phí thời gian quá. “Mỗi thời khắc qua đi là không bao giờ lấy lại được” - Báo Kiến thức gia đình. Đừng ném 24 giờ qua cửa sổ các bạn nhé.