Anh xem ánh nắng chói chang bên ngoài, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, khó chịu càng thêm nhiều, anh lười động đậy, cá mặn chờ chết để cơn đau giảm bớt đi.
Engfa cảm nhận hơi thở yếu ớt từ Thời Niên Yến, cùng với tia sáng đang chiếu đến, nó vùng vẫy khỏi vòng tay anh.
Bay đến kéo lại rèm, che đi ánh nắng ở bên ngoài xâm nhập vào, sau đó bay trở về phía anh.
Thời Niên Yến mày giãn ra một chút, trên người mang một bộ tây trang, Engfa lòng có dự tính, rút từ túi áo anh một chiếc khăn được thêu bằng tay.
Ánh mắt Engfa nhìn hình dạng thêu dệt xấu xí, cũng không có cảm giác buồn cười.
Engfa chuyên chú làm việc mình muốn làm, bắt đầu chậm rãi lau đi mồ hôi bên thái dương, trên trán và gấp gấp gọn chiếc khăn, lau trên sóng mũi anh.
Thời Niên Yến không có ngủ, cũng chẳng thể ngủ được, hai mắt anh nhắm nghiền, ý thức vẫn còn đó, Thời Niên Yến tùy ý cho phép Engfa giúp mình lau gương mặt.
' Cảm ơn em, Engfa ' Thời Niên Yến nói.
Engfa ậm ừ nhận lấy lời khách khí của kí chủ, nó nhìn chính mình hai chi ngắn, lại nhỏ, bất mãn hừ thanh, đành tìm cách.
Tiểu hệ thống bay xuống, đậu trên bàn làm việc, có thể trợ giúp, hai chi nhỏ gấp gấp chiếc khăn tay gọn gàng thành hình vuông.
Khi đã làm xong, sau đó lại nhét về lại trong túi Thời Niên Yến, Engfa đứng trên bàn, bẽn lẽn, hứng thú ẩn chứa trong đôi mắt, nó cười, khẽ khàng hỏi Vậy thì Engfa cũng sắp được tham dự cốt truyện rồi,
dung khong a?
Thời Niên Yến nâng mắt nhìn nó, vài giây nặng nề trôi qua, anh xoa nhẹ đầu Engfa ' Vậy em phải diễn cho thật tốt'
Tiểu hệ thống lúc bấy giờ mới được anh chấp nhận cho tham gia vở diễn với quy mô lớn thế này, hơn nữa còn khuyến khích, thâm hô một hơi, vui thích cọ nhẹ làm nũng, xoay vòng vòng trên bàn Engfa rất giỏi nha! Tin tưởng em!-
' Um '
* Cốc cốc.
Ẩm thanh gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, là có người muốn tiến vào văn phòng, Engfa không thể tiếp tục lấy cớ làm nũng thêm nữa, nó đành nhỏ lại hơn một vòng, cục bông trắng đen bằng một quả bóng tennis nhỏ có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.
Engfa ngoan ngoãn súc ở trên vai Thời Niên Yến, nhiệm vụ tự hành tự nguyện là xem xét và ghi lại điều quan trọng cần nhớ.
" Tổng tài, tôi có thể đi vào không?"
" Đi vào" Anh cho phép người kia.
Giọng anh nói không quá ngoài dự đoán về người tiến vào cùng vấn đề mang theo, Thời Niên Yến đi vào trạng thái căm phẫn điên cuồng, anh đập mạnh tay trên bàn, tựa như một con thú dữ gầm gừ khi mọi thứ vượt quá mọi sự kiểm soát của mình.
Bí thư tập thành thói quen với cảm xúc gần nhất táo bạo của anh, và phản ứng nhanh, gương mặt không có một tia hoảng sợ, gã cúi đầu không xem anh tức giận, Thời Niên Yến kích động mạnh mẽ như vậy, đương nhiên có một thứ vẫn không tha anh, cơn đau đớn lại quặn đến.
Thời Niên Yến hô hấp nghẹn cứng, một tia rên rỉ vì đau nhịn không nổi, anh móng tay thật muốn cáu vào bụng, rút ra thay mới dạ dày của mình, anh hồn hển mà thở.
Engfa nghĩ anh giống một con cá đang giấy giụa trên bờ, khẽ lắc đầu, sợ rằng thời gian lâu dài này, Thời Niên Yến mệt nhọc nên quên mất vài đoạn cốt truyện, nó tri kỷ mở lời Là Minh Hoàng Diệp và Cảnh Bảo Nghi đang cùng nhau thông đồng thiết kế anh.
• Anh biết' Thời Niên Yến vô lực đuổi đi bí thư, thong dong nhấp môi một ly nước ấm đã nguội lạnh, trả lời nó ' Mà biết, thì anh cũng chưa có chứng cứ nhiều lắm, chưa đủ '
Engfa nghi ngờ, nghĩ đến thứ gì đó, hệ thống khẩn trương Anh cần chứng cứ làm cái gì?,
• Giằng co, chơi lại một vố đau đớn, biết trước kết quả cuối cùng là sẽ thua, nhưng anh cũng đâu phải không có bản lĩnh a?'
' Để trò chơi này kết thúc quá nhanh, sẽ không vui '
Engfa tính toán khuyên nhủ anh nên nhẹ tay, hoặc đừng có phản kháng làm gì để cốt truyện mau chút kết thúc, anh cùng nó xuống sân và chuẩn bị đổi sân khấu.
Engfa như vậy cũng do phần lớn là nghi kỵ với Thời Niên Yễn, lo lắng rằng anh sẽ chơi đùa quá trớn, khiến vai chính số hai và số ba bị chơi đùa đến chết.
Không nói quá, tiểu hệ thống trong vài năm này không có mù, trụ được đến bây giờ trước những cáo già của thương trường, Thời Niên Yến không cần dùng lấy sự trợ giúp từ nó, mà hoàn toàn tự mình làm được, có lẽ từ kiếp trước Thời Niên Yến sớm đã giỏi ở những việc như thế này.
Nhưng vì đam mê diễn kịch và hào quang sáng rạng của nó, anh mới theo diễn, và còn đạt được thành công là thăng tiến đến chức vị ảnh đế khi còn rất trẻ.
Lại nói về sự việc gần đây, đừng tưởng vài ngày này Minh Hoàng Diệp và Cảnh Bảo Nghi hoàn hảo kế hoạch không có lỗ thủng, kỳ thật đều bị Thời Niên Yến xem thấu và vô hạn khinh thường.
Những thứ này tựa như kế hoạch của đám trẻ con non nớt đang đấu chọi với bậc trưởng bối.
Engfa thấy và nghe từng phân đoạn được Thời Niên Yến chỉ dẫn cho cách hóa giải, còn có thể đem thứ này trở thành con dao hai lưỡi, phản sát giết ngược, nếu không phải nỗi niềm mong muốn lớn lao trở về thế giới thật.
Có thể giờ này phần thua là vai chính, nó xem Thời Niên Yến nở nụ cười lạnh lẽo, lanh lẹ không thôi ngăn cản.
(Anh....)
Thời Niên Yến đương nhiên biết Engfa đang có ý nghĩ gì ' Không cần lo lắng, anh biết chừng mực'
Engfa cười nửa miệng, thống tử đầy vẻ không tin tưởng anh có cái gọi là ' Chừng mực'.