Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!


Và ở một diễn biến khác tại một nơi chỉ toàn là cây xanh che ánh nắng tạo bóng mát.

Lưu Triểu Hân đã thức và đang đứng trước một hai ngôi mộ ở giữa nghĩa trang, khoác lên mình một bộ trang phục màu đen cô một mình đứng giữa cái năng của mặt trời.
Trên tay là hai bó hoa màu trắng đặt xuống hai ngôi mộ, bàn tay chạm vô bức ảnh trên ngôi mộ của một người đàn ông, đôi mắt rưng rưng cô cười nhẹ rồi lên tiếng.
"Đã lâu rồi còn chưa đến thăm ba và mẹ, hôm nay con đến là để nói với ba một chuyện, đứa con gái này xin thất hứa với ba và sẽ không thể hoàn thành được nó.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, con sẽ đưa bà ta ra trước pháp luật để bọn họ trừng phạt những chuyện mà bà ta đã gây ra với con và gia đình chúng ta."
"Lần này con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu nên con mới đến đây để nói với ba và cả mẹ nữa.


Con đã rất bất ngờ khi biết bà ta là bạn của mẹ đó và con cũng không ngờ, những lời độc mồm độc miệng lại xuất phát từ chính người bạn của mẹ, chắc mẹ đau lòng lắm phải không?""
Nói được nửa chừng cảm xúc đã khiến cô không thể nói tiếp được, những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt như những giọt mưa làm ướt đi khuôn mặt xinh đẹp giờ đã đỏ ửng, đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ.
Mẹ của cô rời khỏi thế gian quá sớm khiến cô không thể nhận được hết toàn bộ tình yêu thương một cách trọn vẹn, cô thật sự rất nhớ cảm giác được mẹ ôm vào lòng, vòng tay đó rất an toàn và ấm áp khiến cô không muốn rời xa.
Nhưng sinh mệnh là ông trời ban cho ta thì cũng có lúc ông trời sẽ lấy lại, vòng tay ấm áp đó chỉ sau một ngày đã hoàn toàn biến mất mà không một ai có thể thay thế được.

Dù bao nhiêu người muốn thay thế thì cảm giác là thứ không thể thay thế được.
Nhìn khuôn mặt của mẹ mình mà cô không thể ngừng khóc, số mẹ cô thật khổ, chưa bao giờ được bình yên một ngày nào và đến khi chết đi cũng không yên ổn, bị người khác nhắc tên bằng những từ ngữ châm biếm, mỉa mai và coi thường.
Mà cô lại không thể ngăn chặn những lời độc địa đó mà bất lực để họ tự tung tự tác, cô cảm thấy rất có lỗi và hổ thẹn, giọng nói run rẩy vì cảm xúc đang dâng trào mất kiểm soát, cô cúi đầu xuống đất lạy bà ấy một lạy rồi lên tiếng.
"Mẹ, con xin lỗi vì đến khi mẹ mất mà con vẫn không thể bảo vệ được mẹ!"
"Con thật sự rất nhớ mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm."
Nhiều lúc cô đi ra ngoài đường cô nhìn thấy gia đình của người khác đầy đủ các thành viên mà trong lòng thấy tủi thân vô cùng, cô cũng rất muốn được như họ nhưng những người cô cần lại không còn bên cạnh cô.
Vừa muốn lại vừa sợ cái cảm giác có rồi lại mất nên cô luôn né tránh những gia đình hạnh phúc ngoài kia, lúc nào cũng chỉ có một mình đến quen với việc cô nhưng một người dù mạnh mẽ đến mất, khi đứng trước mặt ba mẹ đều trở thành những đứa trẻ mỏng manh cần được sự che chở của ba mẹ.
Và cô cũng thế, một mình ngồi khóc trước hai ngôi mộ đầy nắng mà miệng không ngừng nói lên những câu thương nhớ, càng nói càng khiến lòng quặn thắt mà làm những giọt lệ đã khô giờ lại rơi muốn.
"Con nhớ ba mẹ lắm."
Khóc mãi rồi cũng thôi, thời gian trôi qua được vài phút đồng hồ, những giọt nước mắt cũng đã không còn chảy xuống nữa, cô lao đi những giọt lệ còn đọng lại trên mi mắt rồi đứng dậy.
"Đến lúc con phải đi rồi, lần sau con đến con sẽ dẫn con trai và chồng theo cùng cho ba mẹ biết mặt nhé, giờ con về đây!"
Nói rồi, cô cũng xoay người bước đi theo con đường đá mà ra ngoài, đôi mắt sưng nhẹ vì cô khóc khá nhiều trong một khoảng thời gian.


Lưu Triều Hân lấy từ trong túi ra một chiếc kính đen vào đeo vào để che đi đôi mắt sưng lên và cũng rất phù hợp với bộ trang phục của cô ngày hôm nay.
Chiếc xe chở cô bắt đầu lăn bánh, nhìn ra ngoài cửa sổ cô luyến tiếc lắm nhưng cô vẫn còn có việc phải làm nên không thể ở đó mãi được, hơn nữa nếu còn ở lại cô sợ mình sẽ lại không kiềm được nước mắt mà khóc nhiều thêm.
Hôm nay cô có hẹn với một người ở một quán cà phê trong thành phố nên buộc phải tranh thủ thời Gian để đến đó không sẽ muộn giờ.

Chiếc xe ô tô lái với vận tốc vừa phải và lựa chọn con đường đến điểm hẹn ngắn nhất nên cô đã có thể đến quán cà phê đúng giờ.
"Cảm ơn!"
Rời khỏi chiếc xe, cô chậm rãi đi vào bên trong quán cà phê rồi nhìn xung quanh.

Một người đàn ông nhìn thấy cô thì giơ tay lên ra hiệu, cô thấy vậy cũng nhanh chóng đi đến.
"Cậu đến lâu chưa, xin lỗi vì tôi có việc nên đã phải để cậu chờ rồi!"
Lưu Triều Hân ngồi xuống ghế nhìn người đối diện, chàng trai nghe cô nói thì xua tay đáp lời rất nhanh chóng.
"Không sao, là do tôi đến sớm, cô cũng đến đúng giờ mà!"

"Cảm ơn cậu, vậy thì chúng ta bắt đầu vào việc luôn ngay bây giờ nhé?"
Lưu Triều Hân cũng không muốn để mất quá nhiều thời gian vì cô còn phải đến nhà của bà Lê để đón con trai nữa, do phải đến nhiều nơi đến cô không tiện để đưa con trai theo cùng nên buộc phải nhờ đến bà ấy giúp đỡ.
Chàng trai thấy cô nói vậy cũng gật đầu đồng ý.

Lưu Triều Hân thấy cái gật đầu thì từ trong túi, cô thấy ra một túi đựng khá nhiều tài liệu đưa đến trước mặt cậu ta cùng lời nói.
"Những thứ cậu cần tôi đều đã chuyển bị xong, và giờ đến lượt cậu hoàn thành việc của mình!"
"Cô đừng lo lắng, chỉ cần có đủ bằng chứng thì xác suất đưa bà ta vào tù là rất cao!"
Chàng trai là một luật sư có tiếng mà cô đã ngỏ ý nhờ vả, việc đưa bà Nhung vào tù cần phải có thêm một chiếc miệng khuôn lanh và am hiểu luật pháp thì như vậy mới dễ dàng đưa bà ta vào mà không có câu hỏi nào đưa ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận