Cam Lai


Người ập đến là một cậu con trai, nghe qua xưng hô thì có lẽ trạc tuổi với tôi, nhưng chuyện đó không quan trọng.

Người này khi không xuất hiện không nói không rằng rồi đột nhiên ôm chầm lấy người yêu tôi là không được, tôi không cho phép.

Cho nên tôi nhanh chóng tách hai người bọn họ ra, không biết có phải vì cơn nóng giận tức thời không mà sức lực của tôi lại mạnh mẽ một cách ngoài ý muốn.
Tử Duy bị đẩy ra ngoài, em ấy lấy lại thăng bằng rất nhanh, dù sao cũng là dân học võ lâu năm, chưa kể sau khi đẩy, tôi còn nhanh chóng lại đỡ em ấy nữa.

Về phần cậu trai kia, bỏ đi, tôi không quan tâm.
“Này, sao người yêu cậu mạnh tay quá vậy?”, cậu ta lồm cồm đứng dậy phủi đi bụi bẩn trên người, giọng có vẻ tương đối bực tức nhưng không tồn tại quá lâu.

Lúc nãy không để ý kỹ nên tôi không rõ mặt mũi thế nào, bây giờ thấy được mới nhận ra, là người quen.
Thân cao trên mét tám, thân hình rắn rỏi chuẩn người mẫu chuyên nghiệp, trên người mang quần áo rất phong cách, quần jeans rách gối kết hợp với áo sơ mi thụng sáng màu, dưới chân mang theo một đôi bốt màu đất của hiệu Timberland, còn trên đầu gác một mắt kính màu thời trang hết chỗ chê.

Nhìn từ góc độ nào đi nữa, cậu ta đều rất nổi bật, nhìn lướt qua … ừ thì đẹp trai đấy nhưng còn kém tôi nhiều lắm.

Mặt khác, tôi nhận ra cậu ta là người quen bởi hồi học cấp ba, tôi từng nghe tên của đối phương rồi.
Play Boy chính hiệu – Hồng Vũ.
Tôi chỉ mới thấy ảnh cậu ta trên mạng xã hội chứ chưa bao giờ gặp mặt, hầu hết chỉ nghe qua lời kể của người khác.

Cậu ta là khách quen của các tụ điểm ăn chơi trong thành phố, dù ngày trước chưa đủ tuổi nhưng vẫn có thể “lách luật” được đôi chút.

Ngày sau khỏi phải nói, vừa đủ tuổi là đã nghênh ngang bước vào quán Bar ngay trước mặt giáo viên mà không ngại đàm tiếu rồi.
Tuy nhiên, giáo viên trong trường không nói gì nhiều với Hồng Vũ vì cậu ta học rất giỏi, nghe nói hiện nay đang học y ở Sài Gòn.

Tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt với cậu ta vì cậu ta thay người yêu như thay áo, gần như mỗi lần lên mạng xã hội là thấy cặp kè với người khác.


Cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc yêu đương với ai bao giờ, hơn nữa trước đây, cậu ta từng cướp người yêu của thằng Hoàng nên tôi càng không có ấn tượng tốt với cậu ta.
Bây giờ thấy nhân vật đầy tai tiếng này chạy lại ôm Tử Duy thì đừng mong tôi để yên, chuyện thằng Hoàng ngày trước là chuyện riêng của cậu ấy, tôi không xen vào.

Nhưng chuyện của em ấy lại chính là chuyện của tôi.
Muốn động vào?
Còn khuya!

.

.
“Đáng đời, lần trước tớ bảo rồi, đừng tuỳ tiện ôm tớ còn gì”, em ấy cười nói, đồng thời bĩu môi hất cằm về phía Hồng Vũ.

Cậu ta làu bàu mấy tiếng rồi liếc xéo tôi đầy hậm hực, trong lòng tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Hai người họ biết nhau?
Sao tôi không biết gì hết vậy.
“Chắc anh bất ngờ lắm, để em giới thiệu, đây là bạn thân em, Hồng Vũ”, em ấy đột nhiên bước ra đứng giữa tôi và cậu ta, hai tay còn cố tình đưa lên tạo tư thế đẩy sang ngang để ngăn không cho chúng tôi xích mích.

Em ấy vẫn như mọi ngày, tinh tế thật, nhìn một chút thôi đã biết được “mâu thuẫn ngầm” rồi.
Em ấy giới thiệu cậu ta cho tôi, sau đó lại quay sang cười nói với cậu bạn mình:
“Còn đây là Hải Minh, người yêu tớ, lần trước tớ kể rồi đấy.

Hai người nhớ hoà thuận nhé”.
Ở ngay câu cuối, “hai người nhớ hoà thuận nhé”, tôi có cảm giác em ấy đang nói cho cả hai người chúng tôi, ngữ điệu hết sức bình thường nhưng ẩn sau đó là một sự uy hiếp trắng trợn.

Thân làm người yêu em ấy, tôi đương nhiên hiểu, còn Hồng Vũ, cậu ta lại càng hiểu trong vị thế bạn thân lâu năm, nhìn vào bộ dàng gật đầu tăm tắp như gà mổ thóc kia là biết.
Tuy rằng tôi có khúc mắc với Hồng Vũ về chuyện của thằng Hoàng ngày trước nhưng vì cậu ta là bạn của em ấy nên phải nhịn xuống.


Tôi chủ động bắt tay, cũng may cậu ta không từ chối, nếu không tình huống sẽ gượng gạo lắm.

Hơn nữa, cậu ta có vẻ cũng biết ý nên dọc đường đi từ sân bay đến bãi đỗ xe gần như không tiếp xúc quá gần đến em ấy, cho nên tôi nhìn cậu ta cũng thuận mắt hơn một chút.
Lúc đến bãi đỗ xe, Hồng Vũ nhanh chóng lấy chìa khoá điện tử mở cốp xe rồi giúp chúng tôi cho hành lý vào trong.

Ngoại trừ phụ giúp, tôi thật sự không biết phải nói gì nữa, không biết có phải dạo gần đây mức sống của mọi người tăng cao không mà mới hơn hai mươi tuổi đầu thôi, ai cũng có xe ô tô rồi.
“Cậu mua xe từ bao giờ thế?”, em ấy ngạc nhiên hỏi.
“Mua bao giờ, xe đi thuê đấy, nhà tớ không khá giả như cậu đâu”, Hồng Vũ bĩu môi đáp.
Nghe vậy, nghi vấn trong lòng tôi đã có câu trả lời, thì ra là vậy, là do nhà người yêu tôi giàu có chứ không phải vì mức sống trung bình tăng lên.

Nhắc đến giàu có thì giờ tôi mới để ý đến, từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ nói đến chuyện tiền bạc với nhau, kể cả khi đã chuyển ra ở chung như bây giờ.
Đương nhiên, tôi không khoe khoang chuyện giàu có của gia đình mình và gia đình em ấy, điều tôi muốn nói ở đây là chúng tôi chưa bao giờ “lệch pha” với nhau.

Từ nhỏ, hai đứa tôi đều nhận được giáo dục tốt nhất nên tư tưởng và cách nhìn nhận vấn đề của chúng tôi tương đối giống nhau.

Vì vậy quan hệ giữa tôi với em ấy thực sự khó nảy sinh xích mích từ bất đồng ý kiến.
Mặt khác, chính vì nền tảng gia đình hai bên đều tốt nên chưa bao giờ chúng tôi phải lo đến chuyện tiền bạc, và những mâu thuẫn liên quan đến nó cũng chưa bao giờ xảy ra.

Nếu đầu thai là một bộ môn thể thao thì tôi cùng em ấy thực sự là những vận động viên giỏi, tôi thực sự biết ơn vì đã được sinh ra trong một gia đình khá giả cùng với bố mẹ yêu thương săn sóc như thế này.
“Minh, anh đang suy nghĩ gì vậy?”, giữa lúc đang ngẩn ngơ này, thanh âm của em ấy đột nhiên vang lên bên tai, tôi hơi giật mình nhìn sang, vừa vặn, Hồng Vũ bây giờ đang ngồi ở ghế lái nhìn ra phía này, tựa như đang đợi hai chúng tôi lên xe.

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ nên vội cười đáp lại:
“Không có gì đâu, anh chỉ chợt nghĩ chúng ta thật may mắn thôi”.
“May mắn gì?”, em ấy hiếu kỳ hỏi.
“Là may mắn được yêu nhau”, tôi mỉm cười đáp.


Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại bật cười vui vẻ rồi kéo tôi vào ghế sau xe để ngồi, em ấy vẫn như cũ, rất chủ động đan tay rồi nắm chặt, thi thoảng còn huýt sáo líu lo yêu đời mà nhìn ngắm cảnh đường phố.
Trong suốt quãng đường đi này, em ấy cùng Hồng Vũ nói chuyện với nhau khá nhiều, tôi không quá thân quen nên thi thoảng nói một vài câu xã giao thôi.

Nghe qua cách nói chuyện, Hồng Vũ không đến mức tệ hại như lời thằng Hoàng kể, chí ít ở phương diện làm bạn thì cậu ta vẫn xứng đáng để kết giao lắm.

Mặt khác, mỗi lần cậu ta mở miệng nói chuyện là tôi có thể nghe ra được một mùi chua thoang thoảng trong không khí.
Nói ra hơi có lỗi nhưng cả buổi này hai đứa tôi cho cậu ta ăn “cơm chó” hơi nhiều, đứng trên góc độ độc thân thì đúng là “hành hạ không nương tay”.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại cảm thấy hả dạ vô cùng, giống như thể vừa xả được cục tức trong người mình ấy.

Tôi đã có người yêu, tự nhiên cũng biết ghen, bất kỳ ai tiếp cận thân mật với em ấy ngoài gia đình thì tôi đều ghen tất.
Mỗi lần ghen như vậy là tôi lại không chịu được, nhất định phải “xả” ra ngoài, mà thông thường, lúc “xả” chính là những lần làm tình cuồng nhiệt.

Trong những lần đó, em ấy cực kỳ nhạy cảm nên hầu như đoán được tôi đang ghen, em ấy có vẻ thích thú với chuyện đó nên lại càng ra sức thoả mãn dục vọng của tôi nhiều hơn.

Lần này không ngoại lệ, em ấy đã nhận ra cơn ghen của tôi từ sớm rồi.
Nhìn vào những ánh mắt vụng trộm của em ấy là biết, em ấy khao khát tôi, dục vọng cháy bỏng đến mức bàn tay nóng lên như đang nắm phải than lửa.

Lửa tình của em ấy được khơi lên, tôi nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Quãng đường từ sân bay đến trung tâm thành phố thực sự không gần, đường xá lại đông đúc hỗn loạn nữa nên nhất thời chưa thể đi lấy phòng được.

Thành thử, cả quãng đường này đối với tôi lại là “cực hình”.
Thời gian còn sớm nên Hồng Vũ chở chúng tôi đi ăn sáng trước, hai đứa khởi hành từ sớm nên trong bụng đến giờ vẫn chưa có gì.

Bữa sáng khá đặc biệt, là cơm tấm, chúng tôi vốn không quen với việc ăn cơm vào buổi sáng nhưng tại đây, ăn cơm buổi sáng được xem là một nét văn hoá bản địa.

Cơm khá ngon, hạt vừa nhỏ dễ nhai, ăn vào không quá nặng bụng, chỉ hơi tiếc là món ăn kèm hơi ngọt, chúng tôi ăn không hợp khẩu vị lắm nhưng bữa sáng thế cũng ổn rồi.

.


.
“Chật vật” ngoài đường hơn một tiếng đồng hồ, Hồng Vũ cũng chở chúng tôi đến được địa chỉ phòng thuê.

Đó là một toà nhà chung cư cỡ trung, bên dưới có bãi đỗ xe, bảo vệ trông có vẻ chuyên nghiệp, xem chừng an ninh không tệ.

Giao thông xung quanh tương đối thuận lợi, nằm trong trung tâm thành phố, vừa gần siêu thị, cây xăng, phòng tập gym, bệnh viện, thậm chí còn gần chỗ công ty tôi được nhận vào nữa.
Bố tôi làm trong ngành bất động sản nên từ trước đã giúp tôi tìm một chỗ trong này rồi, giá cả tương đối ổn, hơn năm triệu một tháng, chia đôi ra thì mỗi đứa cũng không đến ba triệu một tháng.

So với tiền lương làm ra một tháng của cả hai đứa, giá này xem như vừa đủ, về sau vừa làm vừa tiết kiệm vừa vay ngân hàng mua một căn nhà cũng không tệ.
“Đầu giờ chiều tớ có tiết không đón hai cậu đi chơi được, cuối tuần gặp không?”, Hồng Vũ chường mặt ra khỏi cửa ô tô cười hỏi.
“Ừ, gặp sau vậy, hôm nay cảm ơn cậu đến đón bọn tớ nhé”, em ấy vẫy tay chào, gương mặt vẫn tươi cười như cũ.
“Không có gì, bữa sau đãi tớ món gì ngon là được rồi”.
Nói xong, Hồng Vũ liền lái xe đi, hai chúng tôi vẫy tay chào rồi cùng nhau trở về phòng để soạn sửa hành lý ra.

Giữa lúc này, em ấy đột nhiên ôm tôi từ phía sau rồi mỉm cười nói:
“Anh ghen với Hồng Vũ hả?”.
“Đương nhiên là ghen rồi, cậu ta biết anh với em đang hẹn hò mà còn cố tình ôm chặt như vậy, trông chẳng khác gì đang cố tình khiêu khích anh”, tôi giả vờ giận dỗi tháo tay em ấy ra, nhưng đời nào … tháo nổi, em ấy khóa tay lại luôn rồi.
“Thì cậu ấy cố tình mà”, em ấy đặt cằm lên vai tôi đáp.
Nghe vậy, tôi giật mình quay phắt người lại, cũng may em ấy kịp nới lỏng tay ra.
“Ý em là sao?”, tôi ngạc nhiên hỏi.
“Hồng Vũ lo cho em thôi, tuy rằng chuyện tình cảm của cậu ấy lông bông thật nhưng con người cậu ấy tốt tính lắm, không dễ gì ngồi yên để em bị người khác lừa đi đâu”, em ấy mỉm cười giải thích.
“Nói vậy … anh lừa em đi rồi?”.
“Anh trẻ con thế, chỉ là một cách nói thôi”, em ấy cười cười, hai tay chủ động vòng qua cổ tôi rồi dụi trán vào nhau, hai mắt chứa đầy dục vọng cùng mê tình không thể chối từ.

Khoé miệng tôi liền nhếch lên rồi khom người nhấc bổng em ấy lên tiến về phía giường.
“Phải rồi, hai ta là người lớn mà, phải làm chuyện đúng tuổi mình mới phải”.
Tôi vừa nói xong, em ấy liền cười phá một trận rồi khom người ôm lấy đầu tôi, ngụ ý như đang đồng thuận với những gì tôi đang nghĩ trong đầu.
Chết thật, bị em ấy cho vào tròng rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận