Cam Lai


Sau hội trại, gần như người nào người nấy cũng “thương tích” đầy mình, có người chưa kịp lấy lại nhịp đồng hồ sinh học, có người tạm thời bị mất giọng nói, thậm chí có người còn chưa thoát ra khỏi không khí của hội trại.

Cũng may là khoa chừa lại ngày chủ nhật để “giảm xóc” giúp sinh viên, trong ngày này, hầu hết mọi người đều dành để đi ngủ.
Đến tôi, người có thể ngủ say như chết, cũng phải dành nguyên cả buổi sáng để “nướng khét” trên giường, phải gần mười một giờ trưa tôi mới có thể mở mắt ra để bắt đầu một ngày mới.

Nói thật thì sinh hoạt theo hướng lệch đồng hồ sinh học này quả thực rất mệt mỏi, mỗi lần nhìn mình ở trong gương là tôi thấy chán nản không thôi, trông chẳng khác gì một người mới bệnh dậy.

Với bộ dạng này, tôi thật sự không muốn ra ngoài đường một chút nào, chỉ dám ru rú ở nhà từ tốn điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình thôi.
“Trông con thảm quá rồi đấy”, mẹ tôi nói, đồng thời cũng mang một nồi nước nấu khá lớn đặt ra giữa bàn ăn.

Bữa trưa này khá nhẹ nhàng, là bún riêu.
Phải công nhận là trên đời này khó kiếm được người nào có thể hiểu tôi hơn được mẹ.

Vào những thời điểm mệt mỏi như thế này, tôi thường thích ăn mấy món nước hơn mấy món khô, vì tôi, mẹ hoàn toàn có thể thay đổi thực đơn của cả một bữa, thậm chí cả ngày cũng được.
Nhiều lúc bố cùng anh trai cũng muốn “kiến nghị” lắm nhưng chỉ cần mẹ tôi trừng mắt lên là cả hai người liền ngoan ngoãn như cún con ngay.

Sự uy hiếp của người phụ nữ duy nhất trong nhà rất đáng sợ, hơn nữa, người phụ nữ này lại còn cưng chiều đứa con út nên hai người đàn ông còn lại cũng chỉ biết ngồi “giải sầu” với nhau thôi.
“Mẹ à, hết ngày hôm nay thôi, qua ngày mai là con về lại nhịp đồng hồ sinh học rồi”, tôi cười đáp, tiện thể cũng phụ giúp mẹ chuẩn bị bát đũa cùng gọi bố và anh trai xuống ăn.
Bố vẫn như cũ, lúc nào cũng điềm đạm và yêu công việc, ngày chủ nhật cũng chẳng khiến ông nghỉ ngơi được.

Mẹ tôi đã quá quen chuyện này hơn hai mươi năm nay rồi nên không hơi đâu đi nhắc ông nữa, cứ để ông nghiện việc bao lâu thì nghiện, đến bao giờ già cả không đủ sức nữa thì tự động buông bỏ thôi.

Về phần anh trai, chà, thật hiếm khi nào mới thấy được bộ dạng tàn tạ của anh ấy.

Khác với người tạm sống lệch nhịp đồng hồ sinh học là tôi đây thì anh ấy chẳng qua là say rượu quá đà dẫn đến tinh thần còn chưa tỉnh táo.

Hôm qua tôi thức khuya đến rạng sáng mới đi ngủ nên biết tình trạng lúc về của anh ấy thê thảm đến mức nào, nhiều khi tôi chẳng muốn nhớ lại đâu, cảnh tượng hôm qua của anh ấy quả thật xấu hổ quá.

Ai đời lại say đến độ nghĩ rằng sàn nhà là hồ bơi cơ chứ.
Bữa trưa này thật sự khó nói nên lời, một người ngán ngẩm, một người nghiêm túc, hai người “tàn tạ”, tổ hợp này tuy là người cùng nhà nhưng ngồi chung bàn ăn lại khiến mỗi người cảm thấy lạ lẫm không thôi.

Cũng may, gia đình tôi vẫn có thể “nhẫn nhịn” để trôi qua ba mươi phút tiếp theo.
Sau khi ăn xong, công việc đầu tiên của tôi là ra ngoài phòng khách nằm trườn trên sofa chơi điện thoại.

Hôm qua mải mê chơi game quá nên tôi không để ý đến việc mình nổi tiếng như thế nào ở trên mạng xã hội, đến khi ngủ dậy nhận được tin nhắn của Nhu Vân mới để ý.

Chỉ có điều đúng lúc giờ ăn trưa nên cũng chưa kịp coi.
Ban đầu tôi không biết nên bắt đầu từ group nào để xem thông tin thì bây giờ chắc không cần nữa, ngay từ lúc tôi vừa vào ứng dụng thôi là mấy bài đăng đó đã đập thẳng vào mắt tôi rồi.

Số lượng thông báo của tôi nhiều không cách nào tả hết, cũng phải mấy trăm, tin nhắn cá nhân cùng lời mời kết bạn cộng lại cũng hơn ba trăm.

Nhìn mấy con số này, tôi thật sự chỉ muốn vứt quách cái điện thoại sang bên.
Nhiều quá, lười đọc.
Tôi chỉ đại khái đọc mấy bài đăng group lớn thôi, bên trong còn đăng không ít ảnh chụp lén của tôi, bao gồm bức hình để lộ thân hình chuẩn sáu múi cùng hai hình xăm ngầu lòi không ai so bì được.

Phần bình luận phía dưới đề cập đến thân hình tôi khá nhiều, một số ít nói về hình xăm, một số ít khác lại nói về khuyên tai trái.
Vốn dĩ bản thân tôi định không tiếp tục mang khuyên tai nữa đâu, bởi nó gắn với một quyết định nhất thời mang tính “trẻ trâu”, nhưng vì Hải Minh nói cậu ấy thích kiểu này nên tôi mới để.


Đến bây giờ, đeo khuyên tai đã thành thói quen của tôi luôn rồi, mỗi sáng dậy, trước khi mặc lại quần áo thì kiểu gì cũng lấy nó ra xỏ vào đầu tiên.
Đương nhiên, trong bình luận cũng bắt đầu có mấy đứa nói chuyện theo kiểu “đạo lý” cùng ghen ăn tức ở nhưng số lượng rất ít, không đáng để tâm, hầu như những bình luận như thế này đều trôi đi đâu mất dạng, một giây trước tôi còn thấy nhưng một giây sau thì đã biến đi đâu không biết.
Ngoại trừ bài đăng của tôi thì bài đăng của Hải Minh cũng thu hút sự chú ý không kém.

Bây giờ tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không chỉ đơn giản là trai đẹp của khoa nữa mà đã là trai đẹp toàn trường luôn rồi.

Cả ngày lên mạng chỉ toàn thấy tin của cậu ấy, còn những tin của các cậu trai khoa khác lại giống như đang mắc lỗi “bốn lẻ bốn” ấy, không khác gì mò kim đáy bể.
Hải Minh vẫn luôn được lòng tất cả mọi người, phần lớn khu bình luận đều khen lấy khen để, khen đến mức lông mi cong vút cũng không thoát được.

Tôi cũng định vào bình luận một câu nhưng nghĩ lại thì thôi, liền chọn cách chụp màn hình bài đăng lại rồi gửi qua tin nhắn NINE cho cậu ấy.

Không qua bao lâu, cậu ấy đã hồi âm, hiệu suất nhanh không tin nổi.
『Tớ vừa đọc bài này xong, nội dung viết ổn phết』
Tôi:『Được người người khen khiến cậu thỏa mãn rồi chứ gì』
Hải Minh:『Thôi nào, đừng trêu tớ thế, hôm qua cậu ngủ ngon chứ?』
Tôi:『Cậu biết rõ hơn tớ mà, còn nữa, tớ giặt hai cái quần của cậu rồi, ngày mai tớ đưa qua cho』
Hải Minh:『Sao không phải hôm nay?』
Tôi:『Lười ra giường, lười ra đường』
Hải Minh:『Tích nhiều mỡ một chút, ôm sẽ sướng hơn』
Lại bắt đầu rồi, toàn những câu tán tỉnh đầy nguy hiểm của cậu ấy.

Tôi đang nghĩ với khả năng chuyên thốt lên mấy câu nguy hiểm như thế này thì không hiểu bằng cách nào mà cậu ấy vẫn có thể độc thân đến bây giờ.

Không lẽ đây là “ế nhờ thực lực” sao?
Tôi:『Mỡ nhiều nặng nề, rắc chắc như cậu ôm vững hơn』
Cậu ấy đã muốn chơi “nguy hiểm” thì tôi cũng chiều theo cậu ấy, nhắn lại một vài câu sặc mùi tán tỉnh.

Đương nhiên, tôi không hề biết rằng vì một câu này, cậu ấy đã ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường một cách sung sướng không kiểm soát, phải đến mãi tận sau này tôi mới có thể biết được.
Ting!
Thông báo điện thoại đột nhiên vang lên, bây giờ tôi đang nhắn trực tiếp với Hải Minh nên không thể nào là cậu ấy được, nên tôi chuyển sang trang chính của NINE để kiểm tra, thì ra là Thanh Hoa nhắn trong nhóm chat môn phương pháp nghiên cứu khoa học.
Thanh Hoa:『Trại xong rồi nhưng đừng để quên môn này nha, chúng ta nên bắt đầu sớm thôi, để về sau còn tranh thủ làm bài nhóm những môn khác nữa』
Chậc, con ngoan trò giỏi đây rồi, ngày hôm trước còn là người sung sức, năng nổ nhất ban tổ chức thì ngày hôm nay lại bắt đầu nghĩ đến việc học.

Nếu cô cứ tiếp tục thế này thì về sau kiểu gì cũng không khác bố tôi bây giờ đâu, một con người nghiện việc chính hiệu.
Tin nhắn của cô vừa nhảy lên thì ngay sau đó, Nhu Vân đã xuất hiện.
『Con lạy mẹ, tha cho con!』
Đúng rồi, nói đúng tiếng lòng của tớ lắm.
Thanh Hoa:『Tớ báo trước thôi, có bắt cậu làm ngay bây giờ đâu.

Với lại, đã gọi tớ là mẹ thì thân làm con, cậu phải nghe lời đấy』
Lươn lẹo như cậu thì quê tớ có đầy, Thanh Hoa à.
Hải Minh:『Bây giờ đang có người phát bệnh lười kinh niên, tớ nghĩ mai không được đâu, ngày mốt đi』
Này này, đừng lôi tớ vào đây chứ!
Thanh Hoa:『Ý của Tử Duy thế nào?』
Ting!
Tiếng thông báo khác lại vang lên, tôi có hơi nhíu mày lại, ngày hôm nay sao đột nhiên nhiều người gửi tin nhắn cho tôi thế không biết.

Tôi chưa trả lời Thanh Hoa vội, trước mắt phải kiểm tra tin nhắn cùng thời gian rảnh của mình đã.

Cũng may, quyết định chưa trả lời vội ấy của tôi là đúng, bởi chủ nhân của tin nhắn mới là Nhu Vân.
『Cậu biết nên trả lời sao rồi đấy』

Kèm theo đó là mấy cái emoji cười tươi đầy uy hiếp.

Nhu Vân hiện tại đang uy hiếp tôi, là uy hiếp một cách trần trụi không hề che giấu, xem ra cô nàng này là một trong số những người còn chưa thoát ra khỏi bầu không khí trại ngày hôm qua.

Tôi nhắn lại:
『Cậu lên danh sách địa điểm vui chơi, ăn uống cùng lưu trú của Đà Lạt giúp tớ, tớ sẽ xem đó là tiền công』
Tôi cùng Hải Minh có hẹn nhau sẽ đi du lịch sau kỳ thi cuối kỳ, bây giờ đã giữa tháng mười rồi, thời điểm thi cuối kỳ cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi nên muốn đi du lịch đâu thì phải chuẩn bị sớm.

Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trong nước, hơn nữa sẽ rất lãng mạn nếu đi cùng người yêu.
Tuy rằng tôi không phải người yêu của Hải Minh nhưng chúng tôi sẽ không ngại ở khoản “thể hiện sự thân mật” không kém các cặp yêu nhau.

Dù sao nhìn vào hành động bên ngoài, chỉ cần không mù thì ai cũng cho rằng giữa chúng tôi có cái gì đó thôi.
Trước khi nhập học vào tháng trước, Nhu Vân đã đi du lịch Đà Lạt một chuyến nên trong tay cô nhất định nắm giữ không ít thông tin hữu ích.

Mặt khác, với tính chất công việc part-time, cô nàng trình bày thông tin rất tốt, tôi rất thích đọc những gì cô viết ra, vừa gọn gàng vừa đủ ý, hơn nữa lại tập trung vào điểm chính, không gây hoang mang.

Dùng những thông tin của Nhu Vân làm tiền công cho việc nói dối Thanh Hoa tính ra cũng không tệ.
Nhu Vân:『Cậu định đi du lịch hả?』
Tôi:『Ừ, định đi.

Tiện thể nói luôn, tớ chụp màn hình tin nhắn lại rồi, vụng trộm xóa tin nhắn không có tác dụng đâu』
Nhu Vân gửi lại cho tôi một emoji nổi giận đùng đùng, sau đó mới “phụng phịu” đồng ý.

Tôi bật cười thành tiếng rồi đi kiểm tra lại thời gian rảnh của mình trong tuần tới, xác nhận ngày hôm đó rảnh mới quay lại nhắn tin cho Thanh Hoa.

Sau khi thống nhất giờ giấc cùng địa điểm là quán Ground, tôi liền quay sang rủ Hải Minh chơi game, bắt cậu ấy trả nợ đêm hai hôm trước dám bỏ tôi ở lại gánh trận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận