Cam Lai


Đêm cuối cùng tại Đà Lạt thực sự là một đêm tuyệt vời, hoặc đúng hơn thì cả chuyến du lịch này đều tuyệt vời hết ý.

Đáng tiếc là tôi không thể ở lại Đà Lạt lâu hơn vì kỳ thực tập năm cuối của chúng tôi đã bắt đầu rồi.
Hải Minh đăng ký vào chỗ làm part-time của công ty du lịch, bọn họ còn mừng như được mùa, cứ như thể sợ anh ấy sẽ chạy sang công ty khác thực tập vậy.

Anh ấy quả nhiên được mọi người yêu quý không ngớt.

Về phần tôi thì xem như may mắn thông qua phần phỏng vấn, được nhận vào thực tập tại một công ty truyền thông đa quốc gia.
Nghe thì hay đấy chứ thực chất chỗ tôi thực tập chỉ là một văn phòng đại diện thuộc chi nhánh trong Sài Gòn thôi.

Nhưng vì gắn với cái danh công ty đa quốc gia nên cũng khá hãnh diện.

Bố tôi có nhìn qua chỗ tôi thực tập, ông không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi mỉm cười.

Đại khái thì bố tôi đang biểu lộ hài lòng đấy nhưng vì không quen thể hiện cảm xúc nên trông khá miễn cưỡng.

Từ nhỏ đến lớn tôi nhìn quen rồi nên không có ý kiến gì, anh trai tôi chắc cũng nhận di truyền khoản này của bố nên mới bị “mặt đơ” như bây giờ.
Chỗ công ty tôi thực tập khá “vất vả”, ít nhất nhìn vào lịch đi làm liên tục từ thứ hai đến thứ sáu là thấy khá nhiều rồi.

Thông thường trong chương trình thực tập, các sinh viên phần nhiều chỉ lên công ty ba ngày trên một tuần thôi, hiếm có nơi nào đi làm thẳng một mạch đến hết tuần như nơi này đâu.

Trên thực tế, quyết định đi làm hết tuần này lại xuất phát từ tôi bởi bên nhân sự đã đề xuất một lời đề nghị mang đậm mùi tư bản.
Giữa đi làm ba ngày không lương và đi làm năm ngày ba triệu, em chọn cái nào?
Làm thêm hai ngày nhận ba triệu, vị chi một tháng làm thêm tám ngày, mỗi ngày nhận hơn ba trăm rưỡi, so với đồng lương của nhân viên văn phòng thì tôi kiếm hơn khá nhiều nếu tình đơn vị trung bình một ngày làm việc.

Không khỏi công nhận, lời đề nghị này khá béo bổ, cho nên tôi mới đồng ý.
Đương nhiên, lời đề nghị này cũng chẳng đại biểu cho “việc nhẹ lương cao lý tưởng” của thực tập sinh.

Ban nãy tôi có đề cập rồi, lời đề nghị mang đậm mùi tư bản, tự nhiên công việc cũng sặc mùi tư bản thôi.


Mặc dù mang danh thực tập sinh nhưng công việc của tôi lại nặng ngang ngửa một nhân viên bình thường.

Một vài công việc còn đòi hỏi bề dày kinh nghiệm chí ít đạt mức một, hai năm.

Chưa kể, với tính chất công việc cường độ cao nên không một nhân viên nào có thời gian để hướng dẫn tôi cụ thể.
Vì vậy, phần lớn là tôi tự mình tìm hiểu để làm.

Cũng may, đây là tập đoàn đa quốc gia nên hệ thống phân rã công việc và hướng dẫn công việc khá rõ ràng, chỗ nào tôi chưa rõ thì cứ vào đó xem rồi cẩn thận nghiên cứu.
Trong thời gian đầu khi tiếp nhận công việc, tôi dễ bị choáng ngợp bởi cường độ làm việc của tất cả mọi người, những thực tập sinh cùng đợt với tôi cũng suy nghĩ tương tự.

Cho nên chúng tôi phải động viên cùng nhau cố gắng để vượt qua.

Dù sao tại kỳ thực tập này, nếu làm không tốt, đừng nói là bị đánh giá xấu, có khi còn bị công ty “đá ngang xương” nữa kìa.

Thành thử tôi không có nhiều thời gian để hẹn hò với Hải Minh, nhiều lắm chỉ có thể gặp mặt nhau vào mỗi cuối tuần thôi.
Anh ấy có buồn không?
Đương nhiên là buồn nhưng nhiều hơn vẫn là thông cảm, chúng tôi lớn rồi, cho dù yêu đương cuốn hút thật đấy nhưng tương lai mới quan trọng.

Mà tương lai của đàn ông con trai lại được đo bằng bề dày sự nghiệp.

Tôi muốn sống với anh ấy trong tương lai, vậy phải cố gắng từ giờ thôi.
Chính vì quãng thời gian hẹn hò bị co ép lại nên tôi luôn trân trọng mỗi lần gặp nhau, tôi dành khá nhiều thời gian để hỏi han, quan tâm anh ấy, thi thoảng chúng tôi còn vụng trộm nắm tay, hôn nhau ở chốn đông người.

Khi nào có thời gian hơn thì thuê phòng rồi làm tình.
Khụ khụ, nói ra hơi ngại nhưng chúng tôi là những cậu trai trưởng thành, nhu cầu tình ái khá cao.

Chưa kể, hẹn hò với con trai đơn giản lắm, không cần phải lãng mạn hay chuẩn bị quá nhiều đâu, để tình huống diễn ra tự nhiên là được rồi.
Bên cạnh đó, tôi thật sự bứt rứt không yên khi thiếu hơi Hải Minh.


Một, hai ngày không nói, tôi vẫn kiên nhẫn được nhưng nguyên một tuần không gần gũi anh ấy thì tôi chịu không nổi.

Anh ấy cũng vậy, trong khoảng thời gian này, mỗi lần làm tình là chúng tôi chẳng khác gì hai con thú lao vào nhau rồi “cắn xé” kịch liệt.

Nhiều khi đến chính tôi cũng bị cuốn theo cuộc hoan lạc mà quên mất ngày hôm sau còn phải đi làm.

.

.
Thời tiết càng ngày càng tốt dần lên, khí trời bắt đầu nóng trở lại, đống quần áo mùa đông tôi mặc còn chưa đã thì bây giờ phải xếp lại gọn gàng rồi cho vào tủ.

Năm nay hiếm hoi lắm mới có được mùa đông dài, không biết năm sau sẽ như thế nào đây.
Thời gian như con thoi đưa, mới đó thôi mà một tháng nữa lại trôi qua, không khí Tết đến xuân về tràn ngập khắp phố phường, hoặc do tôi tưởng tượng như thế.

Nếu quay trở lại mười năm trước, không khí Tết ở Đà Nẵng đảm bảo sẽ rộn ràng nhưng càng lớn, tôi lại không cảm thấy Tết nữa, chỉ biết công ty cho nghỉ Tết và có thưởng Tết là vui rồi.
Mặt khác, năm nay hoàn toàn không giống bình thường, bởi tôi có Hải Minh ở bên.

Còn lý do tại sao thì không phải chuyện gì bí mật quá đâu, mỗi lần Tết đến là cả nhà tôi đều đi du lịch, trong nước hay ngoài nước gì cũng được, chỉ cần tránh được việc khách khứa đến nhà rủ nhau đi chúc Tết thì đi đâu không quan trọng.
Chúc Tết vốn dĩ là chuyện tốt nhưng quá chén là chuyện xấu, bố tôi tuy rằng ở chức vị khá cao, không nhất thiết phải kéo bè đi theo để chúc Tết.

Nhưng dù gì ông vẫn là người làm công ăn lương, trên đầu vẫn luôn có sếp, mà ông lại không thích ông sếp này.

Thậm chí, trong một lần bố tôi tâm sự với mẹ, tôi đã vô tình nghe lỏm được một chuyện khá động trời.

Bố tôi muốn “phế truất” ông sếp rồi tự mình ngồi vào vị trí đó.
Người nào nói câu đó thì tôi chưa chắc đã tin nhưng nếu bố tôi đã nói thẳng câu đó thì tôi không cần nghi ngờ gì nữa, ông chắc chắn sẽ làm thật.


Năng lực của bố tôi rất khủng khiếp, trong một tháng kèm cặp qua tôi gần như đã hiểu.

Bên ngoài trông ông rất nghiêm túc và yêu công việc nhưng ẩn đằng sau đó là một con cáo già của làng kinh doanh.

Tôi không biết năng lực ông sếp của bố thế nào nhưng dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ đứng về phía bố mình.
Quay lại chuyện cũ, bố mẹ tôi đã đặt vé máy bay từ trước, địa điểm năm nay là Nhật Bản, đất nước tôi hằng mong đến du lịch.

Nhưng đáng tiếc tôi không có duyên đi rồi, bởi vì Hải Minh quan trọng hơn lần du lịch này, nên tôi đã nói với bố sẽ không đi.

Bố tôi tôn trọng quyết định nên không có ý kiến gì, về phần mẹ, đương nhiên đây không phải một cửa dễ, cũng may có anh trai đứng ra gánh giúp, còn tự nguyện rút khỏi chuyến du lịch để ở nhà chăm sóc tôi nên bố mẹ có thể yên tâm đi cùng nhau.

.

.
Trong phòng tôi.
“Anh không đi với bố mẹ thật sao?”, tôi hỏi.
“Em ngốc thế, bố còn hận không thể đuổi cả hai anh em mình đi để có thời gian với mẹ nữa kìa”, anh ấy đáp.
“Bố tình cảm đến thế á?”, tôi ngạc nhiên hỏi, đồng thời trong đầu nhớ lại bộ dạng nghiêm túc yêu việc hơn mạng thường ngày của bố cùng bộ dạng chán nản như bị “thất sủng” của mẹ.

Với tình huống này, hai người chưa ly hôn là may, chứ đừng nói là tình cảm mặn nồng.
Không lẽ bố muốn hâm nóng lại tình cảm với mẹ?
Như vậy thì tốt quá.
“Để anh nói cho em biết một chuyện, đối với bố, anh em ta chỉ là sự cố thôi, còn mẹ mới là tình yêu đích thực”, anh ấy cố tình hơi chồm người tới rồi đáp, khoé miệng có hơi cong lên.
Tôi: “…”
Sự cố gì đến tận hai lần?
Còn nữa, sao anh lại đột nhiên nhếch mép?
Bộ mặt đơ bình thường của anh đâu rồi?
Em hơi sợ đấy.
Tôi cố không để ý loại biểu cảm khác thường này của anh ấy rồi lái sang chuyện khác.

Dù sao anh ấy cũng là con bố, lại giống bố nhất trong nhà, nếu bố là con cáo già thì anh ấy cũng sắp thành con cáo già luôn rồi.

Anh ấy nhếch mép lên thế này thì kiểu gì cũng có chuyện, mặc dù tôi không biết chuyện gì nhưng trước mắt cứ tránh đi đã.
“Vậy Tết này anh ở lại đi chơi với bạn sao?”, tôi hỏi.

“Đương nhiên là không, anh định đi về quê của bạn gái, tiện thể ra mắt luôn”, anh ấy lắc đầu đáp.
Tôi hơi khựng người tại chỗ, hai mắt kinh dị nhìn lấy anh ấy.
“Anh có bạn gái từ hồi nào thế?”, vừa nói xong, đến tôi cũng hơi giật mình vì bản thân nói có hơi lớn tiếng quá.

Mà tôi giật mình một thì anh ấy còn giật mình mười, hai tay không biết từ bao giờ đã chặn miệng tôi lại rồi.
“Be bé cái mồm lại, em tính giết anh đấy à?”.
Tôi gỡ tay anh ấy ra rồi đáp:
“Yên tâm, phòng em cách âm nhưng mà bố mẹ chưa biết sao?”.
“Chưa biết, dù sao chị dâu em cũng không phải mẫu người mẹ sẽ thích lắm”, anh ấy bất đắc dĩ nói.
“Ý anh là nhu nhược?”.
“Anh mày gọi đó là dịu dàng”, anh ấy trừng mắt.
Tôi phủi tay không để ý lắm, nhưng trong lòng cũng mừng thay anh ấy, tôi còn lo anh trai mình sẽ ế đến già vì giống bố quá sớm nhưng bây giờ lòi ra một chị dâu thì yên lòng rồi.

Bố mẹ tôi không quá quan trọng đến chuyện môn đăng hộ đối, dù sao ngày trước cả hai cũng không phải xuất thân giàu sang gì, chỉ cần tính cách đừng quá mềm yếu và thiếu bản lĩnh là được.
“Được rồi, em sẽ giúp anh giấu bố mẹ, nhưng em không chắc sẽ giấu được bao lâu đâu, mẹ nhạy cảm lắm”.
“Em chỉ cần giúp anh giấu một, hai năm thôi, chuyện còn lại để anh lo.

Mặt khác …”, anh ấy đột nhiên bước đến chỗ tôi rồi đưa tay lên vạch cổ áo tôi ra.
“Trông em tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà cũng kiếm được bạn gái bạo dạn phết”.
Tôi giật mình hất tay anh ấy ra rồi lùi lại lên giường, một tay vô thức túm chặt cổ áo lại mà che giấu đi mấy dấu hôn ẩn bên dưới.

Không đợi tôi giải thích, anh ấy đã cười thành tiếng rồi tiến lại khoác vai nói tiếp:
“Em che giấu tốt đấy nhưng đừng quên, anh cao nhất nhà, nhìn từ trên xuống là thấy mấy vết đỏ này rồi.

Nếu hôm nay em ở gần bố thì có khi cũng bị bố thấy.

Về phần mẹ, chắc anh không cần phải nói thêm đâu nhỉ?”.
Đầu tôi đổ đầy mồ hôi, theo lời anh ấy nói, bố rất yêu mẹ, nếu bố biết thì kiểu gì mẹ cũng biết.

Nói thẳng ra thì tôi mới là người “chết” trước, còn anh ấy vẫn an nhàn bình thường.
Vậy ra ban nãy nhếch mép là vì chuyện này sao?
Sơ sẩy rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận