Cam Lai


Kitchen & Bar của anh chủ vẫn như mọi ngày, yên tĩnh và trang trọng, người đến ăn trưa tương đối ít.

Không phải tôi đang nói anh chủ không làm ăn được đâu mà là thường ngày vốn đã như vậy rồi.

Nghe Tử Duy nói nhà của anh chủ rất giàu, đến độ nào tôi không biết nhưng cả nhà hàng cùng lô đất này đều đứng tên sở hữu của anh chủ thì cũng đủ hiểu nhà anh ấy giàu kinh dị đến mức nào.
Đường K là con đường trọng điểm kinh doanh trong thành phố, mọi cửa hàng trên con đường này đều phải chịu một giá thuê mặt bằng rất cao nên giá cả không đời nào rẻ được.

Kitchen & Bar có thể xem là ngoại lệ, vì nó không chịu áp lực từ giá thuê mặt bằng, mặc dù giá cả vẫn đắt đỏ như thường nhưng chí ít, nó vẫn nằm trong tầm chi tiêu của tôi và Tử Duy.
Ngay khi bước vào trong, anh chủ ở sau quầy Bar đã vẫy tay chào hỏi, hai đứa chúng tôi liền vô thức đưa tay lên chào lại.

Tử Duy không tiến lại chỗ quầy Bar, thay vào đó lại đưa mắt nhìn quanh một hồi, tựa như đang tìm kiếm người nào đó.

Tôi cố ý nhìn theo, cuối cùng thành công bắt gặp được bóng hình người yêu cũ của em ấy.
Đó là một cậu trai trạc tuổi chúng tôi, gương mặt tươi cười sáng chói, quần áo trên người trẻ trung, năng động, đặc biệt mái tóc còn được nhuộm lên một màu bạch kim trông rất nổi bật.

Nhìn thấy cậu trai đó, trong lòng tôi liền cảm thấy bất an, phải thừa nhận người yêu cũ của em ấy rất nổi bật, hơn nữa còn tạo một cảm giác rất dễ chịu cho người đối diện.

Tôi vô thức nắm chặt lấy tay em ấy lại, lòng bàn tay có hơi đổ mồ hôi, em ấy nhận ra được nên liền nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay tôi để trấn an.
“Không sao đâu, có em ở đây mà”, em ấy mỉm cười nói.
Khụ, khụ, xấu hổ quá, tôi đến đây để cho em ấy thêm dũng khí, kết cục lại thành người được an ủi, thật ngại quá.

Tôi hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi cười đáp:
“Anh không sao đâu, chúng ta đi thôi”.
Em ấy gật đầu rồi kéo tôi đến chỗ bàn gặp mặt, nhìn lấy bóng lưng của em ấy, tôi bất giác nhớ đến hôm mồng hai Tết, khi đó em ấy nói sẽ bảo vệ tôi, ban đầu tôi rất cảm động, ngoài ra không nghĩ thêm gì sâu xa.

Nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ những lời đó của em ấy là thật lòng, bởi em ấy là một người đàn ông thực thụ, nói được tất làm được.
Khóe miệng tôi vô thức giương cao, hai mắt nhìn em ấy đầy thâm tình.


Bàn tay đang nắm cũng nắm chặt thêm một phần.
Chúng ta hãy bảo vệ nhau em nhé.

.

.
Giống với chúng tôi, người yêu cũ của em ấy không đi một mình, mà đi cùng với một cậu trai khác.

Nhìn vào hành động ôm eo đầy thân mật đó, hai người bọn họ có lẽ là một cặp, hơn nữa có vẻ như cũng lên giường với nhau luôn rồi.

Thấy thế, trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, giống như gánh nặng “tình cũ của người yêu” bị gỡ đi rồi vậy.
Tuy nhiên, không được mấy giây sau, lòng tôi lại bùng lên một ngọn lửa tức giận.

Vì cậu trai kia dám nhìn người yêu tôi bằng ánh mắt thù địch.

Em ấy còn chưa làm gì, vậy mà cậu trai kia lại nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống em ấy rồi.

Tôi liền không khách khí trừng mắt nhìn hai người bọn họ.
Muốn gây sự?
Đây không dễ chơi đâu.
Tử Duy dường như nhận ra “sự lúng túng” của đôi bên, em ấy đột nhiên bật cười rồi quay sang vỗ nhẹ lưng tôi.
“Anh căng thẳng quá rồi, cho em chút không gian riêng tư nhé?”.
Tôi liếc mắt nhìn sang hai người đối diện, người yêu cũ của em ấy hình như cũng đang nói nhỏ gì đó vào tai của cậu trai kia.

Sau đó, cậu ta lườm sang đây một chút rồi mới rời đi, thấy thế, tôi liền nhìn em ấy rồi gật đầu.
“Vậy anh sang chỗ anh chủ, bao giờ xong em qua nhé”.

“Ừ, em xong nhanh thôi”, em ấy cười nói.
Thành thật, tôi muốn cùng ngồi với em ấy hơn nhưng nghĩ lại cảnh người yêu của người yêu cũ em ấy nhìn chằm chằm vào thì tôi sợ em ấy sẽ không thoải mái, cho nên nhường em ấy một không gian riêng tư cũng không phải chuyện gì xấu.

Tôi phải có niềm tin vào em ấy.
Đen đủi là không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cậu trai kia cũng đến ngồi đợi tại quầy Bar, tôi muốn tránh mặt nhưng xem ra không được như ý muốn, đành phải ngồi bên cạnh, hai người cách nhau vừa vặn hai cái ghế.
“Hai đứa căng thẳng quá rồi đấy, muốn ăn gì để anh nấu cho”, anh chủ cười nói, ánh mắt mang theo một chút trêu đùa.

Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, ngồi tại quầy Bar chỉ có hai người, dựa theo cách nói của anh chủ thì cậu ta hình như là khách quen, hoặc ít nhất là người quen.
Tôi quay đầu nhìn sang, vừa vặn, cậu ta cũng đang nhìn tôi, trong mắt không có chỗ nào gọi là “ý tốt”.

Tôi cau mày lại khó chịu nên quyết định không thèm đoái hoài đến nữa.

Tôi nói với anh chủ:
“Dạ thôi, để lát nữa em ăn với Duy cũng được”.
Anh chủ gật đầu, sau đó lại nhìn tôi cùng cậu ta một hồi rồi cười nói:
“Đà Nẵng nhỏ thật đấy, dây dưa qua lại một hồi hoá ra lại thành người quen cả”.
“Anh quen thằng kia hả?”, cậu ta đột nhiên hỏi, ngữ điệu nghe thôi đã thấy “ngứa đòn”, chưa kể ngón cái còn chỉ ngược ra sau trông thô lỗ cực kỳ.
“Này, gọi ai là thằng đó?”, tôi trừng mắt lên nói, đổi lại bình thường chắc tôi đã cao giọng lên rồi lao vào gây hấn rồi, mặc dù hành động này không phải dạng thường ngày sẽ thấy ở tôi nhưng chỉ cần động vào giới hạn của tôi, đừng mong tôi nhẹ nhàng.
Nếu không phải vì để Tử Duy không phải khó xử trước mặt người yêu cũ, tôi đã chẳng phải “vặn nhỏ âm lượng” như thế này đâu, cậu ta nên biết ơn đi.
“Nào, nào hai đứa, đừng gây sự trong quán anh chứ!”, anh chủ xen vào, lần này anh ấy nói rất nghiêm túc, cho nên hai người chúng tôi không trừng nhau nữa.
Sau đó, anh chủ quay sang chỗ cậu ta nhắc nhở:
“Với lại cũng đừng gọi thằng này, thằng nọ, Tử Duy có tên đường hoàng, xem như em ghen tuông thì cũng phải nhắm xem mình đánh lại không đã rồi hãy ghen”.
Nghe vậy, cậu ta liền giật mình nhìn anh chủ, bộ dạng trông như thể không tin nổi.

Tôi cũng lường trước bộ dạng “khó mà tin được” này từ trước rồi.


Cậu ta cao tận mét tám, còn cao hơn tôi một chút, cả người cũng khá cơ bắp đấy nhưng nếu thật sự đánh nhau với Tử Duy thì chưa chắc đã thắng nổi em ấy đâu.

Tuy rằng tôi chưa từng thấy em ấy đánh nhau nhưng nhìn vào tủ huy chương vàng cùng giấy chứng nhận ở nhà em ấy cũng đủ hiểu rồi.
Muốn đánh nhau với em ấy?
Tiếp tục mơ đi.
“Em không tin”, cậu ta phản bác.
Anh chủ cười cười lắc đầu, xem chừng bỏ mặc không muốn nói nữa, tựa hồ đã sớm quen với tính cách của cậu ta.

Anh chủ quay sang chỗ tôi cười nói:
“Em đừng để ý đến Hùng, trước giờ nó vốn có máu ghen như vậy rồi, nhưng em đừng lo, trông hùng hổ vậy thôi chứ hiền khô à”.
Hiền khô?
Nghe khó tin thật đấy.
Tôi liếc mắt nhìn sang cậu ta, à không, nhìn sang chỗ Hùng, thân là người văn minh, không thể gọi người khác bằng nhân xưng bậy bạ được.
“Với những người yêu trước cũng vậy sao?”, tôi hỏi lại.
“Không đâu, hiện tại mới là lần đầu hẹn hò nghiêm chỉnh của Hùng, trước đó toàn đứt gánh giữa chợ, có ai chịu nổi tính ghen tuông của nó đâu”, anh chủ cười nói, bộ dạng rất thoải mái, cách nói cũng không ngại ngùng, đúng chất điển hình của “hội buôn dưa”.

Tôi có hơi bất ngờ, không nghĩ đến anh ấy thuộc hàng nhiều chuyện như thế này.

Đúng là không thể đánh giá thông qua vẻ bề ngoài mà.
“Em không ghen”, Hùng ngồi bên làu bàu đáp, hai mắt như hai đường đạn nhìn chằm chằm vào anh chủ, sau đó lại liếc sang tôi nhưng chẳng nhìn quá lâu.

Không hiểu sao tôi lại mất đi cảm giác muốn tranh cãi với cậu ta.
Nói như thế nào nhỉ?
Trong mắt tôi bây giờ, Hùng giống như một người đơn thuần hơn, chỉ được cái vẻ bề ngoài chứ bên trong lại thuộc hạng “mong manh dễ vỡ”.

Anh chủ đánh giá người khác khá chuẩn nên tôi cảm thấy có khi Hùng hiền khô thật.
Chẳng trách ban nãy tôi cãi lại một câu là Hùng im bặt không đáp, thì ra là sợ.

Nghĩ vậy, tôi vô thức bụm miệng lại quay sang chỗ khác để nhịn cười.

Trong lòng luôn tâm niệm phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn đến tận ba lần.


Nếu tôi bật cười ra thẳng thì không khéo sẽ khiến Hùng xấu hổ mất.
Nhân lúc rảnh này, tôi lật thực đơn xem thử hôm nay có món gì ngon, sẵn tiện đặt trước cho anh chủ, lúc nào Tử Duy nói chuyện xong tôi sẽ ăn trưa cùng em ấy luôn.

Sở thích của em ấy từ trước đến nay vẫn luôn rõ ràng nên tôi không khó để chọn món, huống hồ hôm nay thực đơn cũng toàn mấy món em ấy thích.
“Anh chuẩn bị giúp em một phần salad cùng với hai phần spaghetti trước nhé”, tôi nói.
“Của em vẫn nhiều rau như cũ chứ?”.
“Vâng, phiền anh vậy”, tôi cười nói.
“Không sao, ăn nhiều rau cũng tốt mà, bình thường khách của anh chẳng mấy khi ăn rau đâu, để lại nhiều cũng phí”.
“Còn em thì sao?”, anh chủ quay sang hỏi Hùng.
Hùng nghe xong liền nhìn vào thực đơn một hồi rồi mới gọi hai phần cơm chiên dưa chua.

Anh chủ gật đầu ghi lại vào trong giấy rồi đưa cho một nhân viên đi chuẩn bị trước.

Hôm nay anh ấy không đứng bếp nữa, có lẽ một phần là để canh tôi không “bắt nạt” Hùng, một phần là đi hóng chuyện cũ của Tử Duy.
Thành thật, tôi khá tò mò chuyện của em ấy nên cũng cố tình nghiêng người nhìn ra sau, tiếc là chẳng thấy rõ ràng, nhưng thoáng qua thì không khí giữa hai bên có lẽ khá thoải mái nên chắc không có chuyện gì đâu.
“Này … hỏi cái được không?”, giữa lúc này, Hùng đột nhiên vỗ vai tôi.

Tôi giật mình quay lại, vô tình cũng khiến đối phương giật mình theo.
“Đừng làm tôi giật mình vậy chứ”, tôi đưa tay vuốt ngực đáp lại.
Nghe vậy, Hùng liền hơi xấu hổ mà gãi đầu, nhìn thấy bộ dạng “thuần khiết” này, khóe miệng tôi không khỏi co giật.

Ai mà nghĩ một tên cao to, vạm vỡ thế này lại dễ xấu hổ như vậy được cơ chứ.

Cảnh này ngay lập tức khiến tôi quên đi mất bộ dạng hùng hổ trước đó của Hùng, trong lòng cũng cảm thấy hơi ngại.
Chung quy lại là ghen thôi mà, trước ngày hôm nay, nói thực, tôi từng ghen với người yêu cũ của Tử Duy nên đại khái cũng hiểu cho hành động của Hùng.

Mặc dù trông hành động đó dễ khiến người khác hiểu lầm thật đấy nhưng may tôi không phải người hấp tấp nên không có chuyện gì “bất trắc” xảy ra.
Bây giờ em ấy còn chưa nói chuyện với người yêu cũ xong, tôi lại khá rảnh rỗi nữa nên ngồi nói chuyện với Hùng cũng không phải ý tồi.

Dù gì im lặng hết một buổi không phải phong cách của tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận