Cấm Mày Nói Yêu Tao!


Hòn đảo nhỏ nằm cách đảo Hải Nam gần hai tiếng đi thuyền.

Dù say sóng đến chết đi sống lại, Kiến Nhất khi vừa đặt chân lên đảo đã ngay lập tức lấy lại được hoàn toàn sinh khí.

Cậu quẳng dép chạy chân trần phăm phăm trên nền cát trắng mịn như bột, nụ cười sáng loá trong ánh mặt trời chói lọi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mãi một câu.
"Chúng mày thấy chưa? Tao đã bảo chỗ này tuyệt lắm mà!"
Triển Chính Hi nhìn cậu, âm thầm nở ra một nụ cười khích lệ.
Hòn đảo Lôi Châu xinh đẹp, thuần khiết hoang sơ như một khu vườn nguyên sinh.

Sườn phía Tây bờ dốc thoai thoải, bằng lăng, trắc và thông mọc nhiều.

Sườn bên Nam vách đá hiểm trở có vô số những cội mai già, thân sần sùi, khúc khuỷu, gân guốc và rất nhiều cây phong cổ thụ.
Dân trên đảo thưa thớt, người dân sống chủ yếu bằng phương pháp tự cung tự cấp.

Họ xem hòn đảo của mình như vị thần trấn giữ biển Hải Nam và vô cùng yêu thương giữ gìn bảo vệ đảo.
Dường như rất lâu rồi mới có người ngoài ghé thăm, người dân trên đảo vui mừng khôn xiết, họ tận tình chỉ cho 4 chàng trai vùng nước an toàn để tắm biển và xăng xái chuẩn bị bữa trưa BBQ ngoài bờ biển cho họ.
Mạc Quan Sơn dù từ đầu cật lực phản đối chuyến đi này, dần dần cũng cảm thấy nơi này yên ả như chốn thiên đường, thôi thì dùng làm nơi ngủ bù cho đêm qua cũng không tồi.

Trong khi ba gã trai kia kéo nhau ra biển bơi và học đòi đánh bắt hải sản cùng một số dân chài trên đảo, cậu mắc võng ngả lưng nằm giữa hai gốc dừa mát lịm, tay gác sau gáy và đan chéo hai bàn chân vào nhau.
Ánh nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, xiên xuống mặt cát những chấm nhỏ li ti và đậu xuống gương mặt cậu từng vệt ấm áp.

Trong lúc lim dim ngủ, Mạc Quan Sơn mơ màng hồi tưởng lại hồi cậu còn bé, có một lần ba mẹ đưa đi chơi ngoài biển, cậu cũng được nằm gọn trong lòng ba dưới một tán dừa mát rượi, lắng tai nghe tiếng sóng đánh dạt dào và âm thanh những chiếc lá cọ vào nhau lao xao.
Nếu chuyện đáng tiếc kia không xảy ra, có lẽ tuổi thơ của cậu sẽ có nhiều hơn một lần được nằm trong vòng tay ông bình yên như thế...
Khi tỉnh dậy, trời chiều đã gần nhá nhem, gió lồng lộng thổi.

Mạc Quan Sơn dụi mắt, thấy bên cạnh mình một trái dừa tươi đã cắm sẵn ống hút, nền cát khô bên cạnh còn nguệch ngoạc dòng chữ "của Don"t Close Mountain".
"Thằng điên Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn thở hắt, đưa trái dừa lên miệng hút.

Giấc ngủ ngon lành dưới gốc dừa cùng với hương vị nước dừa thơm mát dường như cũng làm tâm trạng cậu khá lên một chút.

Cậu đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn quanh tìm bóng dáng ba người kia.
Không thấy ai.
"Chạy mẹ đi đâu rồi? Mấy thằng khốn ham chơi!" Cậu lầm bầm chửi rủa.
Mạc Quan Sơn một mình đủng đỉnh bước dọc bờ biển vắng tanh, chậm rãi ngắm nghía những vỏ ốc ngũ sắc rải rác trên nền cát trắng phau nay đang dần được hoàng hôn nhuộm hồng.
Gió lồng lộng thổi cuốn những con sóng lớn xô vào bờ, bọt sóng vỡ tan tành trên những ghềnh đá nhấp nhô.

Mặt biển dềnh lên những đợt sóng cả trắng xoá.
Vốn là người có giác quan khá nhạy bén với thời tiết, cậu mơ hồ cảm thấy mùi vị của mưa trong những đợt gió thổi ngoài biển về.

Đưa mắt nhìn lên bầu trời, những đụn mây xám đang vần vũ kéo về phủ kín sắc hồng của hoàng hôn, nhuộm bầu trời dần đen kịt.

Không khí trong thoáng chốc vụt trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo.
"Mấy thằng chó không biết đã lên bờ chưa nữa! Sắp giông rồi!"
Mạc Quan Sơn dợm quay người chạy trở lại căn nhà của vài người dân chài mà Kiến Nhất đã làm quen được từ lúc mới lên đảo.

Bỗng ánh mắt cậu chạm phải một thân hình nhỏ thó đang bất chấp sóng to lội ra biển.
Là một cô bé.
Thân hình nhỏ bé liêu xiêu chực đổ xuống nước khi cô gắng sức lặn lội qua những con sóng lớn gập ghềnh đã đục ngầu vì vẩn cát.

Nước đã dâng đến ngang ngực cô bé.

Sóng lớn táp nước vào mặt cô làm ướt sũng mái tóc bện đuôi sam.
Mạc Quan Sơn không nghĩ được gì nhiều, cậu vụt chạy về phía đó, tay kề lên miệng ra sức gọi.

Sấm sét đã bắt đầu đánh ùng oàng trên đầu và những giọt nước mưa nặng nề mặn chát vị biển đã bắt đầu lộp độp rơi xuống.

Mặt biển động mạnh.

Mạc Quan Sơn không chút sợ hãi lao xuống biển lội nước đuổi theo cô bé.
"Này!!!! Con bé kia!! Làm gì thế hả? Này~~~~~~~~!!!!"
"Vào bờ đi!!! Không thấy trời giông sao???"
Cô bé dường như không nghe thấy tiếng cậu gọi, vẫn nhoài người vươn xa hơn ra phía biển.

Mạc Quan Sơn phải rất khó khăn mới nắm được tay cô bé kéo lại.

Lúc này cả cậu lẫn cô đều đã ướt như chuột.

Tiếng sóng biển gần như át hẳn đi tiếng cậu mắng nhiếc.
"Con ranh này!! Điên à? Muốn chết à? Vào bờ ngay! Mưa đến nơi rồi!" Cậu một nước ôm ngang người lôi xềnh xệch cô bé về phía bờ.
Cô bé cật lực giãy giụa khỏi vòng tay Mạc Quan Sơn, cô hét lên.

Giọng nói muôn phần bi thương.
"Buông ra!! Đồ của tôi bị cuốn ra biển! Tôi phải lấy lại~~~~ BUÔNG RA!"
"Đồ đéo gì thì cũng bỏ đi!! Bão rồi không thấy à, con ranh điên rồ này! Đừng giãy nữa coi!" Mạc Quan Sơn vẫn cật lực giằng co với cô bé.
Dường như không cam tâm, cô bé cắn mạnh vào tay Mạc Quan Sơn, đẩy cậu ra rồi vừa khóc vừa hét lên.

Giọng cô lạc đi trong tiếng sóng ào ạt.
"Bỏ ra!! Là đồ của ba tôi!! CỦA BA LÀM CHO TÔI!!"
"Họ bảo ba tôi chết rồi! Họ bảo ông ấy chết...!Ông ấy đi biển đánh cá và không bao giờ trở về nữa!! Hu hu hu! Không phải thế!!!"
"Ba tôi sẽ về mà!! Ba còn sống mà...!Tôi phải lấy lại đồ của ba tặng tôi!! Bỏ tôi ra!"
Mạc Quan Sơn sững, lời của cô bé như cứa vào lòng cậu những vệt đau nhói.

Trong những đụn sóng lớn, cậu nhìn thấy thấp thoáng một con búp bê vải nổi dập dềnh.

Trong giây lát, cậu buông nhẹ bàn tay đang nắm cổ tay của cô bé ra.

Rồi, như có ai xui khiến, Mạc Quan Sơn kéo giật cô bé lại, cậu cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của cô, quát lớn.
"VÀO BỜ!!! TÔI LẤY CHO LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?? ĐI VÀO!!"
Rồi không để cô bé kịp phản ứng, Mạc Quan Sơn lội nhanh về phía con búp bê.

Mưa lớn ào ào ập xuống, sóng đánh càng ngày càng mạnh, dường như cậu càng cố tới gần thì con búp bê càng bị cuốn ra xa.

Cậu cứ lội theo nó ra xa, xa mãi, bàn chân đã không chạm nổi vào nền cát nữa.

Cậu chới với ngụp lặn trong làn sóng đầy bọt đang trào lên mãnh liệt, tay bấu chặt vào bề mặt thô ráp của một ghềnh đá gần đó để lấy điểm tựa, cuối cùng cũng túm được vào con búp bê và kéo nó về phía mình.
Mạc Quan Sơn mừng rỡ xoay người định rẽ ngược sóng vào bờ, không kịp thấy phía sau cậu một đợt sóng cả cao lớn đang chuẩn bị ập thẳng xuống.
Mạc Quan Sơn chỉ kịp nghe thấy tiếng hét sợ hãi của cô bé trước khi cả ngọn sóng đổ ụp xuống đầu cậu, thô bạo nhấn chìm cậu xuống tận đáy rồi lôi tuột cậu ra xa.
----
"Mưa đến đít rồi đấy!! Gọi thằng Tóc Đỏ dậy rồi cả lũ về nhà thím Vũ luộc tôm đi!"
Kiến Nhất vừa giơ "chiến lợi phẩm" là hai con tôm hùm to tướng lên ngang mặt vừa nhe răng ra cười với Hạ Thiên và Triển Chính Hi.

Cả buổi chiều loay hoay đánh bắt ở bờ sau của hòn đảo cũng không hẳn là không được việc.

Ngoài tôm hùm ra, nhóm bạn trẻ còn tìm thêm được rất nhiều sò và ốc, và cả một con bạch tuộc khá to nữa.
"Kể ra mày cũng không tính là vô dụng, Kiến Nhất ạ!" Hạ Thiên vừa khoác vai Kiến Nhất vừa trêu chọc.
Kiến Nhất bĩu dài cái mỏ ra, quẳng hai con tôm vào trong cái xô nhựa màu đỏ đã đầy nhóc hải sản tươi rói.
"Có thời gian ở đó xỉa xói tao, chi bằng mày đi gọi thằng Tóc Đỏ dậy đi.

Nó ngủ mẹ như lợn cả buổi chiều rồi còn gì? Tiên sư cái thằng, ra biển mà nhất định đéo bơi.

Nhàm chán đéo chịu được!"
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, Kiến Nhất gại gại tay vào cái cằm nhọn của cậu rồi cười khoái trá.
"Suýt quên, bắt thằng Tóc Đỏ nấu hải sản cho tụi mình ăn! Nó nấu ăn ngon nhất hội mà, đúng không Triển Hi Hi?"
"Ừ, để nó nấu là hợp lý nhất.

Chứ mày nấu thì phí đồ lắm!" Triển Chính Hi mắt vẫn không rời khỏi hai con tôm, ngữ khí đều đều trả lời Kiến Nhất.
Hạ Thiên ngước nhìn bầu trời vần vũ mây đen, hắn đưa tay hứng vài giọt nước mưa lạnh lẽo đang nặng nề rơi xuống, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chộn rộn khó hiểu.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho Kiến Nhất và Triển Chính Hi về nhà thím Vũ trước, còn mình thì chạy vòng ra chỗ Mạc Quan Sơn.

Định bụng nếu cậu nhóc vẫn đang ngủ, sẽ tranh thủ trêu chọc cậu một chút.
Chiếc võng trống trơn đu đưa trong cơn gió mạnh.

Trái dừa hắn để sẵn cho cậu nằm lăn lóc.

Dòng chữ bông đùa hắn vẽ trên cát cũng đã bị bôi xoá mất.

Đôi dép tông màu đỏ và áo sơ mi khoác ngoài của Mạc Quan Sơn cũng bị bỏ lại ở đây.
Nhưng cái Hạ Thiên quan tâm lúc này không phải là vài chi tiết nhỏ đó.

Mạc Quan Sơn, đồ vẫn ở đây mà người đâu rồi? Lẽ nào về nhà thím Vũ trước rồi sao? Tại sao không mang đồ về theo?
Hạ Thiên dáo dác nhìn bốn phía tìm kiếm mái đầu đỏ quen thuộc.

Mưa bắt đầu xối xả hắt xuống, tạt vào mặt hắn đau rát.

Linh tính mách bảo hắn chạy ra phía biển.
Một bóng người nhỏ thó đâm sầm vào hắn, cô bé ngước lên nhìn, vẻ mặt muôn phần sợ hãi hoảng loạn.
"Cứu!! Cứu với! Có người đuối nước!"
Hạ Thiên thấy tim mình như ngừng đập giây phút đó.

Nhìn về phía ngón tay cô bé chỉ, hắn không thấy gì ngoài những đợt sóng cả trắng xoá đang gầm thét, hung dữ cuộn trào trên mặt biển xám xịt.
Cuộc đời Hạ Thiên chưa có khi nào sợ hãi đến vậy.

Hắn chạy như tên bắn xuống biển, toàn thân lao xuống làn sóng hung tợn, không một giây đắn đo.
Đầu Hạ Thiên vụt trống rỗng, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Mạc Quan Sơn.
----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui