"Tôi làm các người chia tay? Không nghĩ tới cậu đúng là loại người trốn tránh trách nhiệm, tôi chẳng qua là nói cho cậu biết, theo đuổi một người con gái, điều kiện đầu tiên chính là không có bạn gái mà thôi. Có gì không đúng sao? Chẳng lẽ cậu là loại người bắt cá hai tay?" (Đến cùng là ai có khả năng trốn tránh trách nhiệm đây...) Kim Jennie nhíu mày, nói từng câu khiến Park Dongmin á khẩu không đáp trả được. Ta ngẩn ra, lửa giận liền bị dập tắt ba phần. Nang nói cũng không phải là không có đạo lý.... Bất kể là ai đều không thể nào tiếp thu được người khác chia sẻ người yêu của mình đi.
"Anh đương nhiên không phải là loại người như vậy, anh cùng Kim Jisoo chia tay cũng bởi vì anh thích em... Thế nhưng em hiện tại lại hờ hững với anh..." Park Dongmin vẻ mặt oan ức, ấp a ấp úng nói.
"Tôi có đồng ý làm bạn gái của cậu sao?" Kim Jennie hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ xiết chặt tay.
"Không có..." Park Dongmin ủ rũ cúi thấp đầu.
"Vậy tôi dựa vào đâu mà để ý đến cậu? Cậu lại không phải bạn trai của tôi, hơn nữa, tôi căn bản không hề thích cậu!" Bên trong con ngươi của Kim Jennie lấp lánh một tia tinh quang. Theo bản năng thở ra một hơi, trái tim cũng chầm chầm treo ngược về vị trí cũ. Ta nhìn Park Dongmin biểu tình méo mó xấu xí thiệt muốn cười lớn một tiếng. Đáng đời, dám 'đá' ta, báo ứng đến là đúng!
"Thế nhưng.... Tại sao, anh có chỗ nào là không tốt, không phù hợp chứ?" Park Dongmin thân thể run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi nhăn nhó thực thống khổ.
"Cậu làm gì cũng đều không vừa mắt tôi, xin cậu đó, đừng có mà làm lãng phí thời gian của tôi, mời cậu về!" Kim Jennie lộ ra vẻ mặt bực mình, đưa tay ra làm cái tư thế "xin mời".
"Em... Anh nếu có gì không đúng, anh có thể sửa, em có thể hay không đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, công bằng một chút không được sao?!" Park Dongmin kích động nắm lấy cổ tay của nàng, nghẹn đỏ mặt.
"Công bằng?" Kim Jennie cười gằn, không giãy dụa, "Cậu nói câu công bằng với tôi? Chiếm lấy cô ấy lâu như vậy, cậu có tư cách gì đòi công bằng với tôi?"
"Cô ấy? Em là chỉ... Kim Jisoo? Hai người..." Park Dongmin như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê tởm thật lớn, không khỏi rút tay trở về, "Hai người lẽ nào là thật như mấy lời đồn đại kia..."
"Liên quan gì tới cậu!" Kim Jennie chợt nổi giận cắt ngang lời hắn, "Cậu căn bản cũng không hiểu! Cậu lập tức biến mất nhanh cho tôi, nhân lúc tôi còn không có thay đổi chủ kiến về cậu!"
"Biến mất? Em cho rằng tôi bị đùa giỡn xong còn ngoan ngoãn nghe lời về nhà ngủ sao?" Gân xanh nổi lên, Park Dongmin mù quáng, mạnh mẽ chộp lấy cổ tay nàng, đẩy nàng lên tường không cách nào nhúc nhích.
"Thả cô ấy ra, ngươi tên khốn này!" Nắm đấm so với âm thanh la hét càng đi nhanh hơn giáng xuống mặt Park Dongmin. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ta như con báo phát điên, lao tới với tốc độ kinh người, năng lượng tích tụ đã lâu lần đầu tiên bùng nổ ở trên mặt Park Dongmin.
Thình lình xuất hiện một đấm làm cho Park Dongmin không phòng bị té ngửa trên mặt đất, hắn bưng máu mũi chảy đầm đìa, trong lúc nhất thời không phân rõ phương hướng, ban ngày hay ban tối.
"Cậu không có việc gì..." Ta nghiêng mặt, lời vẫn chưa nói hết, liền bị Kim Jennie ôm từ phía sau, dùng nụ hôn bá đạo ngắt lời. (Ê nè nè, ban ngày ban mặt công chúa cũng gan quá nha...)
Chút lửa giận trong lòng tiêu tan không ít, đắm mình trong nụ hôn bá đạo mà ôn nhu của nàng, ta hoàn toàn bỏ quên vị "khán giả" đang nằm trên mặt đất chờ xử lý.
Miệng ngoác thật lớn đủ để nhét trứng đà điều vô trỏng, Park Dongmin sững sờ nhìn chằm chằm đến nửa ngày không nhúc nhích, đại não giống như ngừng hoạt động, không biết nên phản ứng như thế nào.
"Hai người... Đúng là..." Park Dongmin nuốt nước miếng, khó tin lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy, lảo đảo vài bước, liên tục lùi về phía sau.
Nghe thấy âm thanh run run của Park Dongmin, bất chợt nhớ tới chính sự còn chưa giải quyết xong, ta nhanh chóng giãy khỏi cái ôm của nàng. Mặc cho sắc mặt của mình ửng đỏ, tim đập dồn dập, cũng không dám quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cực kỳ chột dạ.
"Park Dongmin! Ta cảnh có ngươi, ngươi nếu như còn tiếp tục quấn quít lấy nàng không tha, ta liền xử đẹp ngươi!" Ta sừng sộ lên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, áp lực sau lưng thấy rõ.
"Ha... Ha ha, không thể ngờ a không thế ngờ, thì ra ta là bị hai người các ngươi đùa bỡn xoay như dế." Park Dongmin lắc đầu, khiếp sợ bởi "uy quyền" của ta, hắn không dám bước lên phía trước.
Nói tới ta cũng là một trong những người bị các ngươi đùa giỡn nha. Tuy trong lòng nghĩ thế, ta lại không có cách nào nổi giận, chỉ vì cái tay của nàng khoát lên vai ta là đang truyền tới tín hiệu nguy hiểm.
"Hừ, tôi chẳng nói cậu biến ngay từ sớm, là tự cậu muốn rước lấy nhục nhã thôi." Nàng đứng sau lưng ta lạnh nhạt mở miệng, không biết nàng vô tình hay cố ý phả hơi thở trên gáy ta, làm ta cả kinh nổi da gà lên hết.
"Khụ, coi như tôi xui xẻo..." Không nghĩ tới chính bản thân mình lại thích nữ nhân khủng bố như vậy, thấy rõ được bản bản chất của Kim Jennie, Park Dongmin không nói gì, thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
"Thật là một tên gia hỏa không có phong độ, ít nhất cũng phải biết khách sáo mà nói vài câu chúc phúc cho chúng ta chứ nhỉ, cậu nói đúng không?~" Chờ Park Dongmin đi xa rồi, Kim Jennie từ phía sau vòng tay ôm lấy eo của ta, khôi phục lại dáng vẻ lười biếng cùng âm điệu ngọt ngào vốn có của nàng.
"Cậu nói ra lời như thế thì hỏi coi ai còn giữ phong độ nổi a..." Ta mặt mũi xám xịt, tùy ý nàng như con bạch tuộc quấn lên người của ta, không dám manh động.
"Cậu không phải còn có lời muốn nói với mình sao?" Nàng cố ý đè âm thanh thấp xuống, kề sát vào mặt ta, ta giật mình, tai và gò má nổi lên răng mây đỏ nóng hừng hực.
"Tôi... Tôi muốn nói... Ách, tôi đói bụng." Cái bụng dấu yêu của ta đúng lúc kêu ùng ụ, làm cho người trong đầu hỗn loạn như ta bật thốt lên.
"Vậy hả... Mình cũng đói bụng nè..." Nàng buông tay ra, xoay người chuyển tới trước mặt ta, cười quái dị đẩy ta lên tường.
"Cậu... Cậu muốn làm gì..." Ta run sợ hỏi, không dám phản kháng.
"Làm gì? Hì hì..." Ý cười trong mắt nàng ngày càng đậm, có chút trêu chọc.
"Tôi thích cậu." Ta bất ngờ điên cuồng thốt lên một câu, không ngoài dự đoán, nàng quả nhiên vì lời của ta mà nháy mắt đứng hình ngay tại chỗ. Hô hô, đừng tưởng rằng chỉ có cậu mới biết bắt nạt người khác a, tôi cũng biết! Trong lòng âm thầm đắc ý, ta chưa kịp bắt lấy cơ hội đổi khách thành chủ, liền bị nàng đẩy trên tường lần nữa.
"Cậu vừa nãy mới nói gì, hả? Mình nghe không rõ..." Nàng híp mắt lại, nụ cười nguy hiểm có thừa đạt đến giới hạn tối đa.
"Tôi nói, tiêu tôi rồi, tôi cư nhiên yêu cậu..." Nhech miệng, ta đột nhiên dùng sức lực, ôm nàng gắt gao vào trong lòng, "Cho nên cậu a, lần này đừng hòng chạy thoát!"
"Người luôn luôn chạy là cậu á... Hại mình đuổi theo cậu quá chừng, vượt hết mọi chông gai khó khăn, bất kể ngày đêm chịu nhiều khổ cực như vậy. Hừ, cậu nói thử xem, cậu phải bồi thường mình như thế nào a?" Nàng chôn mặt sâu ở trong ngực ta, rầu rĩ lên tiếng.
"Tôi..." Ta làm bộ không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn trời, "Tôi nói khí trời hôm nay thật đẹp a~"
"Lại giả bộ, xem ra cậu chỉ muốn gạt mình thôi a! Nói cái gì yêu mình, vốn chỉ là an ủi mình nên mới nói xạo đi!" Nàng ngửa mặt lên, tròng mắt có vài giọt nước mắt, bộ dáng oan ức tới cực điểm làm ta tâm thần rối loạn, nhất thời quên mất giả khóc là nghề ruột của nàng, một lần nữa đần độn mà sa vào bẫy của nàng.
"Không phải là an ủi nói xạo a, lời của tôi nói là thật lòng nha!" Ta gấp đến độ vò đầu bứt tai, "Cậu phải tin tôi, tôi là thật sự yêu cậu. Tôi trước đây không phải đã đồng ý với cậu, phải bảo vệ cậu cả đời sao!?"
"Thì ra cậu còn nhớ a, ừ, là người nào nói với mình chuyện hồi nhỏ không còn nhớ đây ta?" Cánh tay của nàng không tư nhiên di chuyển, ta mơ hồ nhìn thấy trong tay nàng cầm một bình nhỏ màu xanh lam. Thấy thế nào cũng giống chai thuốc nhỏ mắt a?
"Tôi dĩ nhiên nhớ, đều nhớ rành mạch a, tôi..." Ế? Chờ đã, sao có cảm giác như bị lừa vào tròng a? Nuốt nước miếng, cuối cùng phát hiện có điểm không thích hợp, ta mạnh mẽ nuốt "lời thú tội chân thành" vào bụng, nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay nàng.
"Cậu lấy điện thoại di động ra để làm gì..." Các cơ trên mặt ta bắt đầu co giật liên hồi,
"Ghi âm lại khẩu cung của cậu, tương lai còn dùng làm chứng cứ chứ a~" Nàng vung lên nụ cười thỏa mãn khiến ánh mặt trời đều phải thất sắc, đắc ý quơ quơ cái :chứng cứ" trong tay, "Tới thời điểm mình tải nó lên các trang web lớn, cậu đừng hòng mà bỏ chạy nha~"
"Đừng dỡn a, như vậy sao được! Đưa nó cho tôi..." Ta cuống lên, giơ tay muốn cướp lấy.
"Mình không đưa đấy~ có bản lĩnh thì cậu tới cướp a~" Nàng nhanh nhẹn tách tay ta ra, làm cái mặt quỷ, như một làn khói chạy ra ngoài.
"Kim Jennie!!!! Cậu đứng lại cho tôi!!! Không được chạy..." Một người chạy, một người đuổi, kết quả của việc chạy như điên là, trước khi mẹ ta trở lại, cơn sốt của ta trở nên nghiêm trọng hơn, bất đắc dĩ ngoan ngoan bị Kim Jennie dắt đi bệnh viện.
"A a..." Trong bệnh viên truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị thọc tiết, khỏi phải hỏi, cái người nằm trên bàn "giãy chết trong vô vọng", cái người sợ bị tiêm tới đáng thương chính là, ta...
-----vote nhanh còn chap sau là end---- End nhanh mà thấy khả quan toi lại cover tiếp chooo hehe, các cậu thích loại truyện như nào, dài ngắn ra sao