Cảm Nắng! FULL


Vì Hoài Ngọc từ nhỏ vốn không chịu được mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nên Hoài An đã làm thủ tục xuất viện cho Hoài Ngọc, bản thân Hoài An cũng cảm thấy không khí ở bệnh viện thật ngột ngạt và khó chịu vì vậy cô đã lập tức làm thủ tục xuất viện cho em mình nhanh nhất có thể, về nhà cô sẽ thuê một điều dưỡng để chăm sóc cho Hoài Ngọc tốt hơn.

~Trường Đại học Alare~
~Phòng giáo viên~
-Cô gọi tôi lên đây là có chuyện gì ? Hoài An kéo cái ghế đặt đối diện với bàn giáo viên ra rồi thong thả ngồi xuống.

Không thèm nhìn mặt Vân Du một cái
-Tôi muốn biết địa chỉ nhà Hoài Ngọc.

-Để làm gì ? Hoài An nhăn mày khó hiểu xoay mặt lại nhìn Vân Du.

-Tôi muốn đến thăm em ấy.

Vân Du lạnh giọng
-Đến thăm ?! Hoài An cười khẩy.

Được thôi, tôi sẽ cho cô địa chỉ nhưng nếu cô dám làm tổng thương em tôi một lần nữa thì đừng trách tôi.

Hoài An lấy giấy viết ra viết địa chỉ nhà lên đó rồi đứng lên đi về lớp, trước khi đi cô không quên cảnh báo trước cho Vân Du.

---------------------------------
~Trần gia~
Đứng trước căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy.

Vân Du ấn chuông, ngay lập tức hai cánh cửa cổng lớn mở ra.

Vân Du bước từng bước tiến vào căn biệt thự đó.

Ở trước bậc tam cấp để vào biệt thự là một người phụ nữ đã có tuổi với khuôn mặt phúc hậu đang đứng ngay ngắn ở đó.

Khi Vân Du đến nơi thì người đó cất giọng:
-Xin hỏi, cô có phải là cô giáo của Nhị tiểu thư đúng không ?
-Dạ đúng.

Nhưng sao bà biết ạ ?!
-Là do Đại tiểu thư thông báo cho tôi.

Mời cô vào nhà.

Bà ấy dẫn Vân Du vào nhà rồi tận tình chỉ phòng của Hoài Ngọc cho Vân Du
-Cô đi lên lầu 2 , quẹo phải phòng thứ hai là phòng của Nhị tiểu thư.

-Dạ, cháu cảm ơn ạ.

~Phòng Hoài Ngọc~
*Knock...knock...*
-Bà ơi, cháu không muốn ăn bây giờ đâu.

Giọng nói của Hoài Ngọc từ trong phòng vọng ra ngoài.

- ....!*không có tiếng trả lời*
-Bà để đó lát cháu ăn.

Giọng nói đó lần nữa vang lên
- ....!*Vẫn không có tiếng trả lời*
- Thôi để cháu ăn.

Bà đừng im lặng như thế.

Hoài Ngọc từ bé đến giờ đối với vị quản gia này rất kính trọng nên cô không muốn phải làm gì khiến bà phải buồn lòng, khi không nghe thấy bên ngoài cửa có động tĩnh gì nên cô vội vàng leo xuống giường, mở cửa.

Hoài Ngọc vừa mở cửa ra thì không thấy vị quản gia kia đâu mà trước mắt cô là Vân Du.

Trong mắt Hoài Ngọc lập tức ánh lên vài tia lạnh lùng, cô phóng ánh mắt lạnh lẽo đó lên người Vân Du, cô nhàn nhạt mở lời :
-Cô đến đây làm gì ?
-Tôi đến thăm em.

Tôi vào được chứ ? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoài Ngọc dành cho mình thì trong lòng Vân Du mạnh mẽ đau một cái.

-Cô vào đi.

Hoài Ngọc nép người sang một bên của cánh cửa để cho Vân Du bước vào phòng của mình.

Trước giờ trừ bama, Hoài An và vị quản gia kia thì Vân Du là người lạ đầu tiên được bước chân vào phòng của Hoài Ngọc.

-Tôi ngồi đây được chứ ? Vân Du chỉ tay lên cái giường màu xanh biển của Hoài Ngọc hỏi
-Được.

Hoài Ngọc khẽ gật đầu.

-Chị Hoài An cho cô địa chỉ ? Hoài Ngọc mặt không chút biểu cảm nhìn Vân Du
-Tôi rất vui vì thấy em đã hồi phục sức khoẻ.

Vân Du không trả lời câu hỏi của Hoài Ngọc, cô lãng sang chuyện khác.

-Cảm ơn cô đã quan tâm.

Rồi không ai nói với ai lời nào cả.

Không khí bây giờ thật sự rất ngột ngạt.

Bấy giờ ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hoài Ngọc nãy giờ cứ lén nhìn Vân Du mãi nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì cô thoáng giật mình, cô hắng giọng một cái để chấn chỉnh lại mình rồi dùng tông giọng lạnh hết mức có thể nói
- Vào đi.

-Cô giáo ăn trái cây đi này.

Còn Hoài Ngọc cháu ăn cháo đi.

Vị quản gia mỉm cười đôn hậu với Vân Du rồi quay sang lườm Hoài Ngọc.

Cái đứa trẻ này hôm qua đến giờ vẫn không chịu ăn gì hết.

-Cháu chưa muốn ăn mà ~ Ngược lại với Hoài Ngọc lạnh lùng ban nãy bây giờ là một Hoài Ngọc mè nheo, nhõng nhẽo với vị quản gia kia.

*Vân Du pov*
"Thật đáng yêu ~ What ?! Mình nói gì vậy nè ?! Không được không được, bình tĩnh Du à mày phải thật bình tĩnh"
-Hôm qua đến giờ cháu có ăn gì đâu ?! Vị quản gia nghiêm giọng
-Nhưng mà cháu....!Hoài Ngọc nhìn vị quản gia kia với ánh mắt uỷ khuất.

-Bà cứ để đó, cháu sẽ kêu Hoài Ngọc ăn ạ.

Vân Du nãy giờ cũng lo nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hoài Ngọc mà quên mất là môi mình đã không tự chủ được mà vẽ lên một nụ cười.

-Vậy thì tốt quá, nhờ cô nhé.

Vị quản gia mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

-Em ăn đi.

Vân Du cười mỉm chi làm cho tim của ai đó hẫng đi một nhịp
-Nhưng em không có đói.

Hoài Ngọc nhăn mặt nhăn màu nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt mình.

-Hay em muốn tôi đúc em ăn ? Vân Du khẽ nhướn đôi lông mày nhìn Hoài Ngọc.

-Hì, em tự ăn được rồi.

Hoài Ngọc từ nãy đến giờ mới nở nụ cười với Vân Du.

Đưa tay nhận lấy tô cháo trong tay Vân Du rồi ngoan ngoãn ngồi ăn.

Vân Du ở đó đến khoảng xế chiều mới chịu đứng lên đi về.

-Cũng trễ rồi, tôi về đây.

Vân Du vừa nói vừa đưa tay lấy cái túi xách của mình đeo lên vai
-Cô nè.

Hoài Ngọc nhìn thấy Vân Du định ra về thì đột nhiên trong lòng lại muốn giữ cô ấy ở lại nên vội vàng lên tiếng
-Hửm ?! Vân Du định xoay người rời đi đột nhiên nghe thấy tiếng Hoài Ngọc gọi mình nên đã dừng bước lại nhưng không xoay mặt lại nhìn Hoài Ngọc.

-Em chỉ muốn nói là em rất thích cô.

Có lẽ cô sẽ nghĩ em điên nhưng em vẫn mong một ngày nào đó cô một lần nhìn về phía em.

Hoài Ngọc ghét phải nhìn tấm lưng đơn độc của Vân Du xoay về phía mình nên cô nhẹ nhàng đi đến gần Vân Du hơn và dùng tay ôm lấy cả người cô ấy, miệng liên tục thổi khí vào lỗ tai của cô ấy.

-Tôi...!Vân Du bị Hoài Ngọc ôm cả người đều cứng đờ, mặt đỏ, tim đập nhanh một cách không kiểm soát.

-Được rồi, em không làm khó cô nữa.

Trễ rồi, để em đưa cô về.

Hoài Ngọc buông Vân Du ra, xoay người cô ấy đối diện với mình, dùng tay ôn nhu vén những cọng tóc ra sau tai của cô ấy.

-À...ờ...tôi tự về được.

Tim Vân Du lại được dịp đập nhanh hơn nữa.

Giọng nói băng lãnh thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

-Vậy để em tiễn cô ra cổng.

Hoài Ngọc không đợi Vân Du trả lời, nhanh chóng mở cửa phòng, nắm tay cô ấy đi ra phía cổng.

Vân Du chẳng biết phải làm gì nên đành ngoan ngoãn để Hoài Ngọc nắm tay mình kéo đi.

Đi xuống sảnh, Vân Du khẽ gật đầu chào vị quản gia lúc nãy rồi cuối gầm mặt để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

Nhưng thật không may khuôn mặt đỏ như gấc của cô ấy đã bị vị quản gia kia bắt gặp
*Quản gia pov*
"Sao mặt cô giáo đỏ thế nhỉ ?! "
Ra đến cổng, Hoài Ngọc bắt cho Vân Du một chiếc taxi rồi lịch thiệp mở cửa xe cho cô ấy ngồi vào.

Tay còn che trên đầu Vân Du để tránh bị đụng đầu nữa chứ.

-Ừm...cảm ơn em....Em vào nhà đi.

Vân Du đối với hành động ôn nhu của Hoài Ngọc trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào không tả.

-Cô về cẩn thận.

À mà cho em mượn điện thoại của cô một chút có được không ?
-Hả...ừm...nè.

Vân Du lấy trong túi xách của mình ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho Hoài Ngọc.

Hoài Ngọc nhận lấy điện thoại của Vân Du rồi bấm một dãy số lên đó rồi đưa tay lên nghe, khi đã xác định được đầu dây bên kia đổ chuông thì cô tắt máy.

Sao đó cô lưu cái số điện thoại mà cô vừa gọi vào danh bạ của Vân Du, với ID là "Ngọc Ngọc đáng yêu" kèm theo icon trái tim màu đỏ nữa chứ.

Hoài Ngọc hài lòng trả lại điện thoại cho Vân Du rồi chào tạm biệt với cô ấy và vào nhà.

Để lại Vân Du lớ ngớ chả biết gì.

*Vân Du pov*
"Tự nhiên lấy điện thoại người ta gọi cho ai vậy trời !"
------------------------------
Lên phòng, Hoài Ngọc lập tức tìm cái điện thoại của mình, mở ra và lưu số điện thoải của Vân Du vào danh bạ của mình, ID "Người yêu của em ❤️" rồi ngồi nhìn dãy số đó cười mãi.

=.=
End chap 6
AUTHOR : ???? NẤM ????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui