Tôi ngả lưng lên giường, mắt nhìn chăm chú về phía trần nhà, thuở nào là nơi xa lạ nay đã trở thành một nơi vô cùng thân quen đến vậy.
Tôi chợt nghĩ...!cũng đã đến lúc rồi.
Suy nghĩ một hồi, đôi mắt tôi lim dim, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
* * *
Văn Khôi đang cắt tỉa cây xanh, anh đội một chiếc nón lá, mặc mộ bộ quần áo công nhân màu xanh bên ngoài.
Anh vô cùng chăm chú, tỉ mỉ cắt xén.
"Văn Khôi." Hương Lan không biết từ đâu xuất hiện.
Anh khẽ giật mình.
"Anh không thèm nhìn lấy em sao? Hồi nhỏ chúng ta chơi rất vui vẻ mà sao giờ anh lại lạnh lùng với em vậy."
Văn Khôi còn chả nhớ hồi nhỏ có chơi với cô ta.
"Tiểu thư vào nhà đi, ở ngoài này nóng lắm." Văn Khôi từ tốn buông lời, lời lẽ quan tâm nhưng âm sắc lại lạnh nhạt, như nói cho có.
Cô ngước nhìn ánh mắt trời, sắc nắng vô cùng chói chang, nóng nực, cô nhẹ nhàng lấy một tay che lên đầu, nhưng không phải che cho mình mà cô che cho Văn Khôi, cô lấy ra một chiếc khăn, nhè nhẹ chạm đến trán anh.
Văn Khôi bị làm ngạc nhiên, anh lùi nhẹ ra phía sau, tay Hương Lan phút chốc dừng trên không trung, cô cười nhạt, bỗng thấy sao cô độc, đau lòng.
Cô trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn em?" Cô hướng ánh mắt nhìn Văn Khôi, đôi mắt long lanh, chất chứa đau xót.
"Tối qua tôi ngủ sớm, không thấy tin nhắn tiểu thư, xin lỗi rất nhiều."
Hương Lan cười lạnh, làm sao để anh nhìn cô đây, người đàn ông trước mắt của cô như một tên không cảm xúc vậy, luôn né tránh cô, xem cô như cái gai trong mắt, vốn không quan tâm đến sự hiện diện của cô, cũng không một lần lay động vì cô.
Cô thấy nhan sắc mình đâu đến nỗi mà khiến nam nhân nhìn qua cũng chán ghét đâu chứ.
Cô bỗng chợt nghĩ đến một nguyên nhân, mặc dù có rất nhiều nguyên nhân khiến anh không động lòng vì cô, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một nguyên do thôi.
"Anh có người trong lòng rồi phải không." Hương Lan đưa ánh mắt dò xét về phía Văn Khôi, chỉ thoáng thấy anh đang cắt tỉa, bỗng khựng lại một chút rồi lại tiếp tục công việc, cô cười đau xót, hóa ra là vậy, người nào mà có thể kiến Văn Khôi một lòng một dạ thế này quả là đáng khâm phục.
Ở nhà, Tiến Bảo đang ngủ ngon lành, khẽ lay người, ngãi mũi một cái rồi tiếp tục sự nghiệp ngủ.
"Nữ nhân như thế nào có thể khiến anh động lòng..
thật khiến em vô cùng nể phục" Cô lên giọng vừa thán phục lại đôi phần chế giễu.
Văn Khôi thì như nghe lời gió thoảng, từ tai này qua tai kia chẳng bận tâm.
Trong lòng Hương Lan như có ai đó bóp nát trái tim, cô đau đớn, một suy nghĩ ích kỷ trong lòng cô chợt nhen nhóm lên..
nếu anh đã phụ em, thì em sẽ khiến cả đời anh đau khổ.
Rồi cô quay người bước đi, gương mặt cô thấp thoáng vẻ tàn nhẫn.
Cô bước xuống bếp, lấy một ly nước...
Cánh cửa phòng đọc sách mở ra, bố Hương Lan điềm tĩnh ngồi trong văn phòng đọc báo, sở thích của ông mỗi ngày là đọc báo, vì ông nghĩ nắm được sự thay đổi của xã hội cũng là một cách hay để ông xoay xở kiếm thêm thu nhập nhờ vào nhu cầu hiện tại của mọi người, nhà ông nhờ vào kinh doanh để phát triển như bây giờ.
Hương Lan bước đến bên cạnh ông, thấy bố đang tập trung, cô cũng ngại làm phiền..
nhưng chuyện này cô phải nói ra lẽ với bố mới được.
"Bố...!con muốn đám cưới với Văn Khôi sớm nhất có thể."
Ông khẽ giật mình, ngoái đầu nhìn con gái, khuôn mặt méo mó khó coi.
"Con muốn danh chính ngôn thuận, đường hoàng cho cả thế giới biết con là vợ Văn Khôi."
"Con nói cái quái gì vậy, Văn Khôi nó đã đồng ý đâu."
"Anh ấy sẽ phải đồng ý." Mặt cô đen sầm, chắc nịch mà khẳng định.
"Con định làm trò gì đây? Thế gian thiếu gì nam nhân, có nhất thiết..."
"Phải là anh ấy, nhất định là anh ấy, nhất định phải là Văn Khôi" Hương Lan như mất bình tĩnh.
Ông kêu cô trở về phòng, chuyện này sẽ bàn bạc với Văn Khôi, cô không đành lòng, nước mắt rơi xuống, cô năn nỉ bố, bố cô khó xử, không biết nên khuyên nhủ hay mắng mỏ đây...
Cô trở về phòng mình, nước mắt vẫn động lại trên mắt, cô dựa vào cửa, nhớ đến lần đầu gặp Văn Khôi, trái tim cô đã rung động, đây có phải chính là nói yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không?
Cứ ngỡ như đây là duyên số, phải chăng anh cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt rung động, nhưng trái lại, anh cư xử với cô chỉ là tôn trọng.
Ngày qua ngày, cứ thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy, hình bóng Văn Khôi đã làm cô ngày càng yêu anh, yêu anh nhiều hơn, tình cảm là thứ khó nói lắm, chỉ cần trái tim rung động với một người thì đó cũng chính là yêu.
Cô tiến tới chiếc bàn, trên chiếc bàn có một ly nước và tấm hình cô chụp cùng gia đình, cả gia đình trong ảnh đều rất vui vẻ, đặc biệt là cô, cô cười rất tươi, trái ngược với Hương Lan bây giờ, lạnh lùng, tàn nhẫn, cô đổ một bịch thuốc màu trắng vào ly, dùng muỗng khuấy nhẹ để hòa tan hỗn hợp ấy, cô không thể cười nổi, chỉ u buồn, tức giận, cô thầm nghĩ nhất định anh ấy phải thuộc về mình, nhất định.
Hương Lan bước đến một tên vệ sĩ, cô dịu dàng đưa ly nước cho hắn, mỉm cười hiền lành bảo:
"Anh đưa ly nước này cho Văn Khôi giúp tôi được không, ngoài kia nắng quá, rất mất nước, tôi rất muốn làm gì đó nhưng anh ấy thấy tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì, anh mang ly nước này cho anh ấy uống giải khát nha."
Hương Lan khựng lại, nhớ điều gì đó rồi nói tiếp:
"Đừng nói đây là nước tôi đưa anh ấy nhé, nhất định anh ấy sẽ không uống đâu, cứ bảo ba tôi đưa tới mời anh ấy." Rồi cô đưa ngón trỏ lên đặt trên môi như kiểu đây là bí mật, nở nụ cười thanh thuần, hồn nhiên của một thiếu nữ đang yêu.
Vệ sĩ ấy, biết tiểu thư đã để mắt đến tên Văn Khôi, lúc nào cũng thấy cô đứng xa, rồi lại đứng gần nhìn hắn, tên vệ sĩ cũng đoán được tiểu thư có một tình cảm vô cùng đặc biệt với Văn Khôi.
Hắn tự tin để nắm tay lên ngực mình, lưng vững thẳng.
"Tiểu thư yên tâm, để đó cho tôi."
Rồi tên vệ sĩ ấy quay lưng bước đi, Hương Lan vẫn đứng đây, cô tự hỏi lòng mình, tại sao lại không vui chứ, đã đạt được mục đích của bản thân rồi, nhưng tại sao cô không thể vui nổi thế này...!cô đã từng nghĩ sẽ chiếm trái tim Văn Khôi bằng chính sức lực của mình chứ không phải thủ đoạn...!nhưng tại sao, Hương Lan run người như đang bật khóc.
* * *
"Văn Khôi." Nghỉ ngơi chút đi, tên vệ sĩ tiến tới vỗ vai anh, anh không ngoái đầu đáp:
"Sắp xong rồi, tôi muốn làm nhanh hôm nay, tôi cần về sớm."
"Có việc gì sao?"
"Cũng không gì quan trọng, chỉ không muốn cả nhà đợi cơm."
Tên vệ sĩ khẽ gật đầu tỏ hiểu ý, anh ta vào vấn đề chính:
"Đây là ly nước ông chủ mời cậu, ông chủ thấy trời nắng nóng, nên mới mời cậu một ly nước giải khát."
Văn Khôi gật đầu đáp:
"Cậu giúp tôi gửi lời cảm ơn đến ông chủ."
Tên vệ sĩ nghe xong câu nói đó, tưởng chừng anh sẽ không uống, bất ngờ anh vươn tay đón lấy ly nước uống hết một hơi, uống xong nước, Văn Khôi dùng tay, vuốt qua bờ trán đang lấm tấm mồ hôi, anh đưa ly lại cho tên vệ sĩ, gật đầu cảm ơn, rồi anh bước đi.
Văn Khôi muốn tới chỗ khác để tỉa cành, đi được một lúc, bỗng đầu anh cảm thấy hơi choáng nhẹ, do ánh nắng mặt trời gắt quá khiến anh say nắng sao? Anh chao đảo, chao đảo, rồi khung cảnh trước mặt tối sầm lại, anh chẳng còn thấy gì cả, cả người anh vô thức ngã xuống đất, không một cảm giác đau đớn, anh hoàn toàn mất ý thức.
Tên vệ sĩ gần đó, thấy người nằm trên đất, dưới nắng nóng, anh ta chạy vôi lại, hốt hoảng rung lắc người Văn Khôi, nhưng không nghe tiếng đáp lại, hắn muốn kêu cứu thì một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh dừng trên môi hắn...!là tiểu thư.
"Đừng la lối, mau đưa anh ấy vào phòng tôi, có lẽ say nắng."
Tên vệ sĩ thoáng ngây ngời, hắn nghĩ sao lại đưa về phòng tiểu thư? Phải báo lại cho ông chủ mới đúng chứ, hắn định lên tiếng thì Hương Lan chận họng hắn nói:
"Phòng tôi gần đây, cứ tạm đưa người về trước"
Hắn gật đầu hiểu, xóc người Văn Khôi lên, tướng hắn với tướng Văn Khôi cao lớn so bề không khác nhau là bao, dễ dàng để cơ thể Văn Khôi tựa vào mình, cố gắng dìu người đi.
Văn Khôi được đặt trên giường Hương Lan, Hương Lan quay qua dặn dò:
"Đừng nói với cha tôi, tôi không muốn ông ấy lo lắng, với ông ấy đang đọc sách không nên làm phiền, cứ để tôi chăm sóc anh ấy."
"Thế còn bà chủ?" Tên vệ sĩ gấp gáp hỏi.
"Cũng đừng nói, mẹ đang không khỏe, không nên gay sốc bà." Hương Lan nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết rồi." Tên vệ sĩ gật đầu.
Được lệnh lui, anh ta cũng chẳng bận tâm ở lại mà tiến ra khỏi cửa, từ từ đóng cửa lại.
Hương Lan đưa đôi mắt trầm tư nhìn Văn Khôi, cô chợt nhận ra, Văn Khôi bình thường trông qua rất anh tú, lúc này vẻ đẹp của anh lại càng có sức thu hút, hơn cả khi anh tỉnh, chân mày anh được giãn ra, gương mặt thanh tuấn đến dịu dàng, chính là đây, cô muốn khi anh tỉnh lại, cô vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy từ anh.
Cô ngồi xuống đất, cạnh giường, khẽ đưa tay mình từ từ thám thính khuôn mặt anh, trái tim cô đập liên hồi, hơi thở dần trở nên nhanh hơn, tay cô dừng trên môi Văn Khôi, một cảm giác kích thích kỳ lạ thôi thúc cô mau hôn đôi môi ấy, đây là cảm xúc khi bên cạnh người mình yêu sao..
Hương Lan rướn người, muốn đặt môi mình lên môi anh ấy...!thì bỗng tiếng cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.
Người đàn ông bước vội vàng đến cô, vung tay tát cô một cái.
Hương Lan ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tay cô theo phản xạ giơ lên che đi vết tát.
"Mày làm cái khỉ gì vậy?" Bố Hương Lan tức giận, giọng nói vang lên khó nghe.
Mất một lúc sau Hương Lan mới định thần lại ý thức, nức nở nói.
"Bố không hiểu, bố không hiểu." Hương Lan một tay giữ một bên má vừa bị tát, khóc lóc mà thốt lên.
"Đê hèn, vì một nam nhân mà mày hạ mình làm những thứ trơ trẽn này sao?"
"Con yêu anh ấy, con yêu anh ấy, thật sự rất yêu." Cô thét lên, phơi bày tâm tư cố chấp của mình.
"Nếu mày yêu nó thì mày phải tôn trọng cảm giác của nó, vốn đây không phải yêu, đây là sự ích kỷ, ích kỷ chiếm hữu."
Ông vô cùng tức giận, ông chưa từng nghĩ đứa con gái ông yêu thương lại có thể đê hèn đến vậy, vứt hết những gì đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất của một người con gái mà hạ mình như những kẻ thấp hèn, ông rất ghét.
Nghe những lời bố nói, Hương Lan không chống trả, cũng không cãi lại, vì cô như được thức tỉnh, giờ cô mới nhận ra tại sao khi bỏ thuốc Văn Khôi lòng cô lại không vui nổi...!cô vốn chỉ muốn chiếm hữu Văn Khôi, thật sự cô đã yêu anh bao giờ chưa?
Mặc dù được chiều chuộng, nhưng không ít lần bố đánh cô để dạy dỗ, nếu cô muốn nhịn cơm ông cũng đồng ý, cô có thể làm bất cứ điều gì, nhưng phải trong khuôn khổ, nhất quyết cấm làm những chuyện táng tận lương tâm.
"Mau đưa Văn Khôi ra phòng khách, ta không muốn nó thấy khi thức dậy lại bị hạ nhục như thế này."
Những tên vệ sĩ đứng phía sau lập tức tuân lệnh, nhanh chóng dìu Văn Khôi đi ra.
Ba Hương Lan cố trấn bản thân bình tĩnh lại.
Ông nhìn đứa con gái, cô gục mặt xuống đất, lệ vẫn không ngừng rơi, không biết cô đang suy nghĩ điều gì..
Ông thở dài, ôn tồn mà nói.
"Cứ nghĩ đi, nếu bố và mẹ con không yêu nhau, mà bị ép cưới rồi sinh ra con, với một gia đình không hề hạnh phúc con có chịu nổi không? Tình yêu có tính chiến hữu nhưng cũng có sự hy sinh, tất cả là phải đúng người." Rồi ông bước đi ra ngoài, vẫn không quên dặn người đóng cửa.
Tình yêu có sự chiếm hữu nhưng cũng có sự hy sinh..
Tất cả là phải đúng người...
Hương Lan mím chặt môi.
* * *
Ông nhìn Văn Khôi đang nằm bất tỉnh, ông phút chốc thấy đau lòng, cũng may lúc ông đang cần tới Văn Khôi, đi ra vườn nhưng không thấy cậu, ông đã tra hỏi những tên vệ sĩ, một tên đã thấy Văn Khôi được đưa đến phòng Hương Lan, ông bất giác cảm thấy có việc chẳng lành.
Vài giờ sau, Văn Khôi loạng choạng ngồi dậy, anh ngước nhìn xung quanh, đây là phòng tiếp khách, sao anh lại ở đây.
Văn Khôi sực nhớ hình như mình đã bất tỉnh.
"Tỉnh rồi sao, cháu cứ nằm đi, không cần cố ngồi dậy đâu."
"Chú Tống...!sao cháu ở đây." Vẻ mặt Văn Khôi hơi chút hoang mang.
"Cháu bị say nắng, bác bảo rồi, mệt thì cứ nghỉ ngơi, cần gì phải gánh gồng đến kiệt sức."
Văn Khôi bất giác im lặng một lúc, sau đó anh nhẹ giọng nói:
"Chú thật sự rất tốt với gia đình cháu, cháu sao có thể đền đáp."
"Ha ha, cháu vẫn đang làm việc cho ta, thì ta bỏ tiền mua sức lao động của cháu vốn mọi thứ công bằng mà."
Văn Khôi khẽ lắc đầu:
"Tiền chú trả cho cháu quá cao."
Ông Tống tiến lại gần Văn Khôi, vỗ vai cậu.
"Cháu là con trai ân nhân của bác, mấy đồng lẻ này thì làm sao mua được tình cảm.".