“Anh không thể nhường con một chút sao..”
“Nhưng mà em đang có thai, như vậy sẽ rất mệt..”
Hạ Vy đã mang thai 6 tháng, bụng cô đã lộ rõ rồi.
Lục Tử Minh rất mong chờ lần này là con gái.
Vì nếu sinh ra một thằng nhóc như Lục Minh Vũ nữa, chắc anh hộc máu mà chết mất.
Sáng hôm sau, dưới sự chống đỡ yếu ớt của Lục Minh Vũ, Lục Tử Minh đã ship thẳng con trai tới nhà Lục Tuấn Phong.
Lục Minh Vũ ban đầu ấm ức không chịu, nhưng nhìn thấy chú Phong của mình, cậu nhóc lập tức chạy vào trong, không thèm tạm biệt bố mình.
“Cho anh gửi thằng nhóc này ở đây vài hôm.”
“Không được, em đang ở với người yêu.”
“Chị dâu em đang mệt, không chăm nó được.
Em cứ cho nó ở đây đi.
Vứt tạm cho nó cái gì ăn là được.”
Lúc đóng cửa ra về, anh còn nghe thoang thoảng giọng của Lục Tuấn Phong.
“Không biết nó có phải con trai anh không nữa..”
Về nhà, Hạ Vy cằn nhằn.
“Anh lại đưa Tiểu Vũ đến nhà Tuấn Phong rồi à.
Con trai anh mà anh đối xử với nó như vậy.
Biết thế em không sinh con cho anh nữa.”
Lục Tử Minh vội ôm vợ dỗ dành..
“Vợ à, em nói vậy con gái anh sẽ tủi thân đó.
Anh sẽ thương con mà.”
“Vậy chắc Tiểu Vũ là con của mình em..”
“Nó với Tuấn Phong quấn nhau như vậy.
Cứ để nó ở đấy chơi vài ngày..”
Hạ Vy không thèm nói chuyện với anh nữa.
Mẹ chồng cô nói đúng, già rồi mà cứ như trẻ con.
“Đưa em đi khám thai.
Nhanh lên.”
Lục Tử Minh vâng vâng dạ dạ, lập tức đưa cô đi.
Lần này, Lục Tử Minh cẩn thận hơn.
Nhân lúc Hạ Vy không để ý, anh dè dặt hỏi bác sĩ..
“Bác sĩ, đứa bé là trai hay gái vậy?”
Bác sĩ không hề biết anh đã có một người con trai, hơn nữa lại còn là người cuồng con gái.
Ông ta nhẹ giọng an ủi.
“Đứa bé là con gái.
Nhưng hai người đừng buồn.
Vẫn còn trẻ mà.
Lần sau cố gắng hơn là được.”
Lục Tử Minh mừng như điên, anh giữ chặt bác sĩ lại, hỏi kĩ càng.
“Ông chắc chắn đây là con gái sao.
Ông không nhầm chứ.”
Người bác sĩ gật đầu, Lục Tử Minh vui sướng nhảy cẫng lên, cười vui vẻ..
“Haha, vợ thấy anh giỏi không? Đứa bé là con gái kìa...!haha...!bảo bối của bố...”
Hạ Vy đen mặt, không vui nhìn biểu cảm quá khích của anh.
“Tiểu Vũ của em là đứa trẻ đáng thương.
Tại sao lại có người bố phân biệt giới tính như anh.”
Ba tháng sau, Hạ Vy hạ sinh một cô công chúa nhỏ.
Lục Tử Minh không cho ai chạm vào con gái, tự tay mình chăm sóc mọi thứ cho con.
Lục Minh Vũ nhìn em gái đang ngủ, cậu bé nhìn mẹ.
“Mẹ ơi, ngày xưa con cũng thế này sao.”
“Ừ, ngày xưa con cũng nhỏ như vậy đó..”
“Mẹ ơi, vậy con có hay khóc như em gái không?”
“Không có, con ngoan hơn em.
Không khóc nhiều như em.”
Hạ Vy xoa đầu con trai.
Lục Minh Vũ quả thật ngoan hơn con gái cô một chút.
Con gái cô bị Lục Tử Minh chiều hư, bây giờ hở chút là ăn vạ.
Lục Tử Minh vừa đi làm về, lập tức bay vào phòng vuốt ve con gái.
“Linh Linh, bố về rồi đây.
Có nhớ bố không.”
Lục Vy Linh là tên Lục Tử Minh đặt cho cô công chúa nhỏ.
Lục Minh Vũ ngồi một bên, bị bố mình bơ đẹp, cậu chui vào lòng an ủi mẹ.
“Mẹ đừng buồn, có Tiểu Vũ yêu thương mẹ.
Mẹ đừng quan tâm đến bố nữa.”
Hạ Vy nhìn chồng mình cứ dính chặt lấy con gái thì không vui.
Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của anh ngày xưa.
Có điều, nghe giọng non nớt của con trai thì bật cười.
“Mẹ biết Tiểu Vũ yêu mẹ nhất mà..”
Lục Tử Minh đặt con gái xuống, tiến tới hôn lên trán con trai, rồi tặng cho vợ một nụ hôn sâu.
“Bố cũng yêu ba mẹ con con nhất..”
Lục Tử Minh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục..
“Hạ Vy, cám ơn em đã bước vào đời anh.
Cám ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc thật sự.
Em chính là ánh sáng của đời anh.
Một lần cuối cùng, cám ơn em đã làm vợ anh.”
Cuộc đời của Lục Tử Minh không còn gì mong ước hơn nữa.
Anh có vợ, có con trai, có con gái.
Như vậy là quá đủ rồi...!
————————————
Hoàn.