Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Thuyết Thuyết bụng tuy đói nhưng cô không còn tâm trạng để ăn nữa. Thế là cô nảy ra ý tưởng xuống chơi với vườn hoa tulip.
Ngồi tự người vào gốc cây gần vườn hoa, ngắm nhìn chúng làm cô cảm thấy thoải mái phần nào. Thuyết Thuyết khẽ thở dài rồi nói:
-Tulip à! Mày nghĩ xem tao nên làm gì đây? Du Hy nói là sẽ không để yên cho tao đó.
-Aiss!! Nghĩ lại thật là tức quá đi. Bị ăn tát một cách vô lí, thật là...—Cô vò đầu bứt tóc
-Làm gì mà vò đầu bứt tóc thế?-Hàn Phong từ đâu xuất hiện rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
-Không có gì? Mà đúng rồi, anh mau trả lại cặp cho tôi.-Thuyết Thuyết nói.
-Cặp??? Cặp nào nhỉ?-Hàn Phong giả nai.
-Không đùa đâu. Mau trả cặp lại cho tôi đi.-Thuyết Thuyết hơi bực bội nói.
-À anh nhớ rồi, chiếc cặp màu đen phải không?-Hàn Phong nói.
-Đúng đúng đúng-Thuyết Thuyết gật đầu lia lịa.
-Bên trong có một cái điện thoại và một cái ví tiền?-Anh nói.
Ơ! Còn bản hợp đồng đâu? Không có trong đó sao? Hehe vậy thì càng tốt.
-À còn một tờ giấy ghi là hợp đồng nữa.-Hàn Phong nói, làm Thuyết Thuyết đang sung sướng bị anh kéo xuống vực.
-Anh đọc nó rồi sao?
-Ừm, là hợp đồng với tập đoàn Dương Thần.-Anh gật đầu nói.

-Anh có thể giữ bí mật giúp tôi được không? Cái đó mà lộ ra thì không hay cho lắm.-Thuyết Thuyết nghiêm túc nói,
-Được nhưng với một điều kiện.
Lại gì nữa đây? Đúng là phiền phức mà. Thuyết Thuyết hít một hơi rồi mỉm cười nói:
-Điều kiện gì? Nếu được tôi sẽ đồng ý.
-Nhóc phải đồng ý làm bạn của anh.
-Làm bạn??? Bộ trong cái trường rộng lớn này, anh không có bạn sao?-Thuyết Thuyết ngạc nhiên.
-Ừm, không có ai cả.
-Vậy là anh giống tôi. Nhà nghèo nên ai cũng xa lánh sao?
-Nhóc nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.-Hàn Phong thích thú nói.
-Được, tôi chấp nhận làm bạn của anh. ai bắt nạt anh, cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ anh.-Thuyết Thuyết dù hơi lo lắng nhưng vẫn chân thành nói.
(Lí do cô lo sợ là gì thì các chap sau mình sẽ cập nhật. Hehe)
-Nhóc nói phải giữ lời đó.-Hàn Phong đưa ngón tay út ra ý định bảo cô móc ngoéo.
-Bộ tôi giống loại người không giữ lời lắm sao.-Thuyết Thuyết bĩu môi rồi cũng đưa ngón tay út ra móc ngoéo với anh.
-Mà nhóc không đói sao? Anh có hộp sữa nè.-Anh nói rồi lấy từ trong cặp mình một hộp sữa.
-Có độc không?-Cô nghi hoặc nhìn anh.
-Có. Là độc tình, uống vào nhóc sẽ yêu anh.-Hàn Phong bật cười.
-Yêu anh tôi thà không uống.-Thuyết Thuyết bĩu môi
Cô liếc anh một cái rồi nhận lấy hộp sữa từ tay anh, mở ra và uống một cách ngon lành mà không ngại khi có Hàn Phong. Gì chứ đồ ăn, thức uống thì cô không ngại.
-Ngon thật đấy, cảm ơn anh.-Thuyết Thuyết lấy tay lau miệng cười tươi nói với anh.
Hàn Phong hơi sững người. Nụ cười của cô và cô ấy đều rất đẹp nhưng không giống nhau. Cô thì ấm áp thuần khiết, cô ấy thì như nắng ban mai. Làm cho anh chỉ muốn nụ cười đó chỉ dành cho riêng anh. Nhưng sau đó anh lấy lại vẻ mặt ấm áp như ban đầu rồi nói với cô
-Nhóc dễ thương thật đấy. Mà anh có việc rồi, anh đi trước đây.
Anh khẽ xoa đầu cô rồi đứng dậy bỏ đi. Hành động của anh bất ngờ quá, làm Thuyết Thuyết đứng hình. Mặt cô đỏ lên, không được, tỉnh táo đi Lăng Thuyết Thuyết. Vỗ vỗ mặt rồi cô đứng dậy đi vào lớp. Khi cô bước vào lớp thì khuôn mặt ai đang vui vẻ cũng trở nên khó chịu. Nhưng cô không quan tâm cứ đi vào chỗ ngồi của mình.
Giờ ra về, cô nhanh chóng xuống nhà xe rồi phóng nhanh hết mức để về phục vụ cho cái tên heo đực đáng ghét đó.
Thuyết Thuyết thay đồ xong rồi chạy xuống nhà hỏi bà quản gia:
-Quản gia Liễu, có cần cháu giúp gì không?
-Vào phụ chị Hoa nấu ăn rồi đem lên cho thiếu gia nhỏ đi, cậu ấy sắp về rồi.-Bà quản gia chầm chậm nói.

-Vâng ạ!-Cô nói rồi vào bếp nấu ăn phụ chị Hoa.
***Tại nhà bếp
-Oa! Thuyết Thuyết nấu ăn giỏi quá ta.-Chị Hoa chăm chú nhìn Thuyết Thuyết nấu ăn mà không khỏi thốt lên.
-Chị quá khen! Hihi-Thuyết Thuyết cười cười
Sau khi nấu ăn xong. Thuyết Thuyết tranh thủ ra ngoài đi dạo.
Đi lang lang ngoài vườn hoa, nhìn những bông hoa được chăm sóc rất tỉ mỉ bởi bàn tay của ai đó. Chắc người này rất yêu hoa thì phải.
Vườn hoa thật rực rỡ. Chúng đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Khẽ chạm tay vào những bông hoa tươi thắm đó, hòa mình vào hương thơm của chúng, Thuyết Thuyết cảm thấy rất thoải mái, cô bất giác nở nụ cười đẹp mê hồn.
Vẻ đẹp mộc mạc nhưng không kém phần đằm thắm của Thuyết Thuyết cùng với những bông hoa rực rỡ kia làm cô giống như nàng tiên bị lạc vào rừng hoa. Mãi lo ngắm nhìn những bông hoa kia, cô không hề biết trên ban công có một người con trai với ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo nhưng còn vương chút ưu thương nhìn cô từ nãy đến giờ.
Cô và cô ấy đều yêu hoa. Nhưng cô mãi mãi không thể giống cô ấy, với anh, cô ấy là duy nhất...
***
"Cốc cốc"
-Hạo Thần! Tôi vào được không?-Cô đứng gõ cửa rồi nói lớn.
-Vào đi.-Tiếng nói lạnh lẽo vang lên
Thuyết Thuyết nhẹ nhàng đặt phần ăn của anh xuống, đưa mắt nhìn anh đang chăm chú nhìn vào màn hình PC. Cô ghét anh, ghét từ cái tính ngang như cua, kiêu ngạo đến cái vẻ đẹp băng tuyết của anh.
-Nhìn đủ chưa?-Hạo Thần rời mắt khỏi màn hình PC rồi nói.
Thuyết Thuyết giật mình, không ngờ cô có thể công khai nhìn anh không chớp mắt như vậy, có thể anh sẽ nghĩ cô là loại người háo sắc cho mà coi. Thuyết Thuyết! Não mày bị tàn rồi à?
-Tôi...tôi-Thuyết Thuyết ngượng đỏ mặt không nói nên lời.
-Tôi tôi cái gì? Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Đừng nói cô thích tôi rồi nha.-Hạo Thần cười nửa miệng.
-Tôi mà thích anh sao? Cái đồ heo đực.-Thuyết Thuyết tức giận.

-Cái gì? Nội quy, nội quy.-Anh trừng mắt nhìn cô.
Ách! Chết thật, chỉ vì tức giận mà cô đã phạm quy rồi. Bực bội quá đi. Tất cả cũng là do anh ta, đồ heo đực đáng ghét.
-Tôi không có cố ý. Tha cho tôi nha,-Thuyết Thuyết chớp chớp mắt
-Đã vi phạm thì phải chịu? Không nhiều lời.-Hạo Thần lạnh nhạt nói.
Đúng là đồ đáng ghét mà. Chịu thì chịu, Thuyết Thuyết này không sợ đâu.
-Lau dọn hết tất cả các phòng bao gồm phòng của người hầu.-Anh lạnh tanh không có chút tình nghĩa.
-Cái gì??? Hết luôn ư? Anh nghĩ tôi là trâu bò sao?-Thuyết Thuyết kinh ngạc hét lên. Gì chứ cái này thì hơi quá rồi đó.
Nhà chính có cả chục phòng, sao cô làm nổi chứ.
-Bây giờ có làm hay không?-Anh trừng mắt nhìn cô.
-Làm, làm, tất nhiên là làm rồi.-Cô gật đầu lia lịa.
Nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa một cách bạo lực. Thật tội cho cánh cửa mà, nó cũng đâu có lỗi đâu.
Trời ơi! Sao ông bất công với con quá vậy, tại sao suốt ngày con cứ bị cái tên heo đực đó hành hạ vậy???
Nhưng đột nhiên mắt cô sáng lên, đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Thuyết Thuyết cười bí hiểm rồi nhanh chóng hoàn thành hình phạt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận