Thuyết Thuyết bước chân vô định tiến về phía trước, đôi mắt to tròn vô hồn nhìn Hạo Thần, nó trong veo cùng yên ả như dòng suối, lại chất chứa sự đau thương.
Hạo Thần nhìn thấy cô thì giật mình, đôi mắt hổ phách rõ ràng thoáng qua sự bối rối.
Tại sao? Tại sao cô lại ở đây?
Cô, đã nghe hết rồi sao?
-Cô là ai? Có biết chỗ này không được phép đến hay không?-Kiến Thâm hơi cau có, liền tiến lên chặn cô lại.
Thuyết Thuyết không nói gì, chỉ nhìn người con trai lạ trước mặt.
Kiến Thâm hơi giật mình, cô gái này, đôi mắt của cô ấy thật đẹp, nhưng lại chất chứa u sầu ưu thương cũng khiến cho người đối diện phải buồn theo.
-Tôi, chỉ muốn hỏi một người ở đây một câu, hỏi xong, tôi sẽ đi ngay.-Thuyết Thuyết nhìn Hạo Thần và nói.
-Để cô ấy vào đi.-Hạo Thần khàn giọng nói.
Không chỉ Kiến Thâm ngạc nhiên mà cả đám người có mặt ai ai cũng hết sức ngạc nhiên.
Thuyết Thuyết không bị cản nữa, bước chân cứng cỏi tiến về phía Hạo Thần, nhưng cả người cô lại lạnh ngắt, đôi môi run run mở ra:
-Tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không?
Thuyết Thuyết lúc nãy và bây giờ đều không thể tin được cuộc đối thoại của Hàn Phong và Hạo Thần, đôi mắt trong veo không một chút gợn sóng nhìn Hạo Thần.
Hạo Thần cơ thể hơi cứng lại, ánh mắt khẽ biến đổi nhìn Thuyết Thuyết, chiếc găng tay da trong tay bị hắn siết chặt.
-Không yêu!-Hạo Thần tàn nhẫn phun ra hai từ, lạnh ngắt.
Thuyết Thuyết gục mặt xuống, giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống đã được cơn gió cuốn đi, cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩn đầu nhìn hắn, miệng nở nụ cười.
-Anh không yêu tôi? Không sao? Cho tôi cái hẹn đi, bao lâu tôi cũng đợi.
Đến cả Hạo Thần còn kinh ngạc huống chi là Hàn Phong và mọi người. Cô không những không đau lòng mà còn nói câu này, một cách chân thật.
-Không cần đợi, cô căn bản không thể yêu tôi.-Hạo Thần giọng lạnh băng nói.
-Vậy tôi hỏi anh. Tại sao không yêu tôi còn âm thầm quan tâm tôi, khi tôi khóc lại lau nước mắt giúp tôi và ôm lấy tôi, nếu không yêu tại sao lại cùng tôi trò chuyện vui vẻ, mua đồ ăn cho tôi. Nếu không yêu vì sao anh cứ phải làm tôi ngộ nhận?
Thuyết Thuyết không nhanh không chậm nói, nhưng giọng nói lại sắt thép, cô đã nói đến mức đo rồi mà hắn vẫn lạnh băng như thế, thật quá đáng.
Cuộc đời này đôi khi cũng rất hài hước, thật giả, giả thật cứ xen lẫn, đến nỗi ta chẳng biết phải làm cách nào để phát hiện ra đâu mới là tình yêu thật sự, còn đâu là những cảm xúc chỉ na ná tình yêu.
-Anh cứ cho tôi chút hi vọng, là tôi lại ảo tưởng anh tốt với tôi. Tôi ngộ nhận rồi thất vọng.-Cô cười tự giễu.
-Là do cô quá ngu ngốc.-Hạo Thần cứng rắn nói.
_Bốp.
Tất cả đều hoảng hốt khi Thuyết Thuyết giơ tay tát Hạo Thần, mà hắn, không nói gì, cũng không làm gì.
Hàn Phong giật mình khi nhìn cô tát Hạo Thần, cô rất ít khi đánh người, hôm nay cô dám tát Hạo Thần, chắc hẳn cô rất đau lòng. Thì ra, cô đối với Hạo Thần đã sâu đậm đến thế sao?
-Đồ tồi! Thế gian này rộng lớn đâu có thiếu những chốn bình yên để đi về, sao tôi cứ lao vào nơi giông tố? Tình cảm này ngay từ đầu đã không nên xuất hiện, thế nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn không thể ngăn cản được trái tim mình.-Giọng cô run run nhưng vẫn rõ ràng từng từ.
Hạo Thần vẫn không nói gì, nhưng hai bàn tay vô thức siết chặt lại, nhìn cô như thế này, hắn thực sự muốn ôm cô vào lòng như lúc sáng, nhưng không hiểu sao có một bàn tay vô hình níu hắn lại, không cho hắn tiến tới gần cô.
-Nếu đã không yêu, ngay từ đầu anh không nên gieo bao thương nhớ cho tôi. Đó là điều dịu dàng nhất mà anh có thể làm.-Nói xong, cô dứt khoác bước đi.
Ra đến lề đường, gương mặt của cô đã chan đầy nước mắt, cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Hai từ "không yêu" của hắn đã làm trái tim cô đau nhói, là do cô, do cô trèo cao, cứ nghĩ sẽ cùng hắn nắm tay nhau bình yên sống qua ngày, yêu thương nhau.
Thuyết Thuyết từ tận tâm can đau đớn vô cùng, cô còn định nấu cho hắn một bữa cơm, giúp hắn xóa bỏ mọi ân oán trong lòng, giúp hắn quên đi cô gái kia, giúp hắn vui vẻ như trước, nhưng tất cả chỉ là do cô tự suy viễn ra.
Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gầy đang run lên của cô, Thuyết Thuyết kinh ngạc ngước nhìn người đang ôm cô. Là anh, lúc cô buồn, lúc cô khóc cũng chỉ có anh quan tâm, lo lắng, vậy cớ sao cô lại đau lòng vì Hạo Thần.
-Đừng khóc nữa, cậu ta không đáng để em phải rơi nước mắt.-Hàn Phong vỗ vỗ bờ vai của cô và nhẹ nhàn nói.
Thuyết Thuyết càng khóc lớn hơn, ôm chầm lấy Hàn Phong. Hàn Phong đau lòng ôm cô, trong lòng rối ren, nếu anh không gọi cô tới đây thì có lẽ cô sẽ không biết được sự thật tàn nhẫn này và cũng không khóc nhiều như bây giờ.
***
Kể từ tối hôm đó, đã ba ngày, Thuyết Thuyết luôn trốn trong phòng của mình, Hạo Thần cũng không về nhà Chính, lúc về thì cũng đã khuya và đi lúc sáng sớm.
Thế cũng tốt, cô không phải chạm mặt hắn.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là đại hội ba trường được tổ chức ở trường Phong Vân, Thuyết Thuyết chán nản nằm trong phòng, ba ngày qua, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Cớ chi cô phải nghĩ tới hắn, để tự mình đau khổ, trong khi người lừa dối cô là hắn, cứ như lúc trước, không phải tốt hơn sao? Nhưng mà cô sợ là, khi đứng trước mặt hắn, trái tim cô lại đập rộn ràng, rồi cũng có thể rơi nước mắt, cô đã yêu hắn sâu đậm như thế từ bao giờ?
Ba ngày không gặp nhau, có lẽ, sẽ tốt cho cả hai hơn.
-Thuyết Thuyết...
Tiếng chị Hoa ở ngoài cửa vọng vào.
-Em ra ngay.
Thuyết Thuyết leo xuống giường, nhanh tay mở cửa cho chị Hoa.
-Không phải hôm bữa em kêu chủ nhật sẽ tự tay nấu bữa tối sao? giờ gần tới giờ ăn rồi, với lại thiếu gia sắp về rồi.
Cơ thể Thuyết Thuyết hơi chấn động, sau đó cô lắc đầu và nói:
-Em không muốn nấu nữa.
-Sao lại thế? Chị đi siêu thị mua hét nguyên liệu rồi, em không nấu thì sẽ hư mất. Xuống bếp trỗ tài đi nào, em nấu ăn ngon lắm mà.-Chị Hoa cười cười nói, sau đó kéo tay Thuyết Thuyết đi xuống lầu.
-Chị Hoa, em...
Thuyết Thuyết bất đắc dĩ vào bếp, cô thật sự không có tâm trạng nấu ăn bây giờ.
Gần một tiếng sau, trên bàn ăn đã xếp rất nhiều món ăn, tuy không phải là sơn hào hải vị nhưng mùi vị rất ngon.
-Chi Hoa, chị làm nốt giúp em món salad này, em về phòng đã.-Thuyết Thuyết tháo tạp dề ra, lấy khăn lau tay và nói.
-Chị Hoa, làm gì thế?
Chưa đợi chị Hoa trả lời, đã có một giọng nói nam tính khác vang lên. Giọng nói này, không còn lạnh lùng xa cách như trước, điều đó làm Thuyết Thuyết khựng người.
Hạo Thần đôi mắt đen sâu thẳm rõ ràng nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của cô gái trước mặt, không hề chớp mắt.
-Thiếu gia, tôi đang phụ Thuyết Thuyết nấu bữa tối.-Chị Hoa cúi đầu kính cẩn nói.
Thuyết Thuyết không dám quầy đầu nhìn hắn, bây giờ nghe lại giọng nói của hắn, bao nhiêu nỗi đau lại ùa về, cùng sự quan tâm thầm lặng, vòng tay to lớn vững chãi, tất cả đều khơi lại.
-Đã xong chưa?-Hạo Thần miệng tuy hỏi chị Hoa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Thuyết Thuyết.
-Thưa còn nốt món này nữa là xong ạ.
-Chị để đó đi, chị ra ngoài mua thêm trứng về đi, mai tôi muốn ăn ốp la.-Hạo Thần nói với chị Hoa.
-Nhưng...
Không phải trong tủ lạnh còn nhiều trứng lắm sao? Sao lại mua thêm?
-Còn không đi?
-Vâng, tôi đi ngay.
Chị Hoa dù thắc mắc nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ kịp nhìn Thuyết Thuyết đang chết trân tại chỗ rồi mới đi ra ngoài.
-Cái này là salad đúng không?-Hạo Thần đi tới bếp, nhìn vào cái tô lớn đựng toàn rau củ rất hấp dẫn.
-Biết rồi sao còn hỏi.-Thuyết Thuyết hừ lạnh.
-Em chưa trộn xong đúng không, anh sẽ giúp em làm nốt.-Hạo Thần vừa rửa tay vừa nói, hắn rửa tay rất kĩ, rất sạch sẽ.
Cơ thể Thuyết Thuyết kịch liệt mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn vừa xưng anh em với cô sao? Sao lại xưng hô như vậy? Điều này cô càng không muốn xay ra, bởi vì, cách xưng hô này rất thân mật, nó khiến cô càng ngày càng lún sâu.
Hạo Thần rửa tay xong, lấy chiếc khăn lau tay lúc nãy cô vừa mới lau, lau sạch nước trong tay đi, hắn xoắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu trộn salad.
Hắn có hình xăm! Chạy dọc từ khủy tay đến cổ tay trái có hai dòng chữ Ả Rập ngoằn ngèo, trước giờ hắn toàn mặc áo tay dài nên cô không nhận ra.
-Salad rau củ trộn với giấm mới có mùi vị ngon.-Hạo Thần tay cầm chai giấm xịt vào tô salad và nói.
Thuyết Thuyết không nói gì, chỉ nhìn hắn trộn rau một cách tuần thục.
Khoảng năm phút sau, món salad cuối cùng cũng hoàn thành, Hạo Thần mang ra bàn ăn, hắn cũng ngồi xuống bàn, sau đó nhìn Thuyết Thuyết đang đứng như tượng trong bếp.
-Em không ăn sao?
Một lát sau, cô mới mở miệng nói.
-Không ăn.
Sau đó cô đi lên lầu, khoảnh khắc lướt qua người hắn, bàn tay nhỏ bé của cô bị bàn tay to lớn của hắn nắm lại, hắn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
-Em nấu nhiều thế này, một mình anh ăn không hết đâu, như vậy thì rất phí.-Hạo Thần mỉm cười nói.
-Đây là sườn xào chua ngọt, là món ruột của em phải không? Anh ăn thử nhé!-Hạo Thần vừa nói vừa ghắp một miếng sườn, bỏ vào miệng.
-Ngon thật đó, em nấu rất ngon!-Hạo Thần nói, sau đó ăn tiếp.
Thuyết Thuyết nhắm mắt lại, hai tay bấu chặt vào vạt áo, cô ghét hắn ngay lúc này, thà hắn cứ lạnh nhạt với cô như trước, cô còn cảm thấy thoải mái hơn.