Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

-Dừng lại đi, đừng ăn nữa.
Thuyết Thuyết đã không nhịn được nữa, cô liền hét lên.
Khoảnh khắc nhìn tháy gương mặt cực kì anh tuấn, ngũ quan cương nghị như được thượng đế điêu khắc tỉ mĩ, vẫn là đôi mắt sâu thẳm thâm thúy, đôi môi mỏng khẽ nhếch, vẫn con người ấy làm cho cô biết, ba ngày vẫn chưa đủ để cô quên đi ngày hôm ấy.
-Vì sao anh không thể ăn?-Hạo Thần buông đũa và hỏi.
-Không được ăn, đây không phải nấu cho anh.-Thuyết Thuyết lắc đầu nguầy nguậy.
-Em chắc chứ?
-Không gì phải chắc, đó là sự thật. Bữa cơm này, không phải nấu cho anh.-Cô né tránh ánh mắt của hắn.
-Vậy thì dành cho ai?-Hạo Thần mỉm khóe môi.
-Chỉ làm vậy thôi, không dành cho ai cả.
-Không phải em từng nói sẽ nấu cho anh một bữa cơm hay sao?-Hạo Thần ý cười trên môi càng đậm.
-Lúc đó chỉ muốn làm anh vui.
-Thế còn bây giờ?
-Không còn nữa.
-Dù gì em cũng từng có ý nghĩ đó, em dám nói bây giờ em không có?
Thuyết Thuyết cứng họng, quả thật lúc nãy cô cũng có suy nghĩ bữa tối này là cô nấu cho hắn.

-Em im lặng tức là thừa nhận.-Hạo Thần cười càng rộng.
-Đúng vậy, là tôi làm đó thì sao? Nhưng bây giờ tôi muốn lấy lại.-Thuyết Thuyết chán ghét nhìn hắn.
-Từ nãy giờ anh chỉ nói em từng muốn nấu bữa cơm làm cho anh vui chứ không nói bữa cơm này là em làm cho anh nhé!-Hạo Thần tinh ranh nói.
-Anh...
Thuyết Thuyết bị nói trúng tim đen, liền đỏ mặt. Từ bao giờ, hắn lại trở thành con người "xảo trá" như thế này?
Thuyết Thuyết len lén nhìn hắn, hôm nay hắn cười hơi nhiều nhỉ? Bình thường hắn còn không có lấy một nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn cười nhiều như thế. Khi cười, hắn còn lộ ra hai lúm đồng tiền, vừa đáng yêu vừa đẹp trai sáng lạng.
Thuyết Thuyết mệt mỏi, cô không muốn lún sâu vào nó nữa, tối hôm đó đã đau lắm rồi, chẳng lẽ cô lại muốn cuộc tình không có kết quả đó tiếp tục nữa sao?
-Trên mặt em dính gì kìa.-Hạo Thần ngẩn đầu nhìn cô rồi nói.
Thuyết Thuyết giật mình, sau đó sờ sờ mặt mình.
-Chỗ nào? Dính gì vậy?
-Chỗ này này.-Hạo Thần chỉ lên gò má của mình và nhìn cô.
Thuyết Thuyết loay hoay sờ soạng lên mặt mình nhưng vẫn không thấy dính gì và chùi được nó.
-Để anh.-Hạo Thần nói rồi nhoài người về phía cô, bàn tay thon dài chạm vào gò má của cô, cẩn thận lâu vết bẩn đi.
Ngay lúc này, gương mặt tuấn tú của hắn đang rất sát mặt của cô, tim cô cứ đập thình thình, như muốn nổ tung. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, lại cô tình hắn cũng đang cuối xuống nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, trải qua "hàng ngàn thế kỉ", Hạo Thần đột nhiên tiến tới gần mặt cô hơn, Thuyết Thuyết linh cảm được chuyện sắp sửa xảy ra, cô nhanh chóng né mặt đi.

Hạo Thần khẽ ho khan một tiếng, sau đó ngồi lại xuống ghế của mình, hắn cũng không biết vì sao hắn lại hành động như thế.
-Tôi rất sợ, sợ sự thân mật mà anh dành cho tôi. Sợ rằng chính mình sẽ ngộ nhận tình cảm, sợ chính tôi sẽ là người đau khổ. Nên, làm ơn hãy tránh xa tôi ra!-Thuyết Thuyết gần như là cầu xin.
Ý cười trên môi Hạo Thần thoáng chút cứng đờ, sau đó nhanh chóng dãn ra. Tối đó, hắn biết hắn đã làm cô rất đau lòng, nhưng mà suốt ba ngày qua hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, dù cho hắn có làm gì, nghĩ gì thì gương mặt thanh tú kiềm diễm cùng nụ cười tươi tắn của cô vẫn cứ hiện ra.
Chưa bao giờ, hắn lại muốn bảo vệ nụ cười của cô đến thế!
Ba ngày qua, mọi thứ với hắn đều có sự tồn tại của cô, những thứ của cô đều rất ảnh hưởng đến hắn, ba ngày qua, có lúc hắn lại tới quán cà phê của cô mà gọi cà phê Uyên Ương ra uống, lại nhớ đến hình ảnh bận bịu bưng cà phê cho khách của cô lúc đó. Tuy lúc đó hắn chỉ ngồi uống cà phê nhưng mọi hành động của cô lại in sâu vào hắn.
Cũng có lúc hắn ngồi cười một mình, nhớ lại những câu chuyện cô kể cho hắn nghe, nụ cười thoải mái không ràng buộc.
Có lúc hắn lại nhớ khi cô khóc, khi cô đau lòng, bản thân cũng khó chịu không thua kém.
Cô, đã tác động đến hắn nhiều đến vậy, mà hắn, bây giờ mới nhận ra!
-Tôi không muốn yêu anh nữa, khi nói ra câu, chắc anh sẽ không hiểu từ không nỡ đến bỏ cuộc, tôi phải tốn biết bao nhiêu thời gian đâu nhỉ?-Thuyết Thuyết cười nhẹ và nói.
Cô là người ngay thẳng, dám yêu dám nói, cô chỉ muốn cho hắn biết rằng, cô đã yêu hắn, cũng có thể từ rất lâu rồi, cho hắn biết rằng đã có một người con gái rất yêu hắn. Nhưng hắn lại không cần tình yêu ấy.
-Anh có nói sẽ làm em yêu anh nữa sao? Hay là, em yêu anh từ trước đến giờ, không thể quên được anh?-Hạo Thần đan xen mười ngón tay thon dài lại với nhau, ý nói vừa châm chọc vừa nghiêm túc.
-Anh đừng nói nhảm nữa, tôi ngu ngốc một lần chưa đủ sao? Còn nữa, nếu anh có ý định đuổi tôi đi khỏi đây, thì xin anh hãy bỏ ý định đó đi, tôi sẽ tập trung hoàn thành hợp đồng.
Hắn biết đối với hắn, cô đã không còn niềm tin nữa, chính hắn cũng không thể tin vào chính mình thì huống chi cô.
-Anh muốn ăn, cứ ăn, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.-Thuyết Thuyết ngồi dậy đi lên lầu.

-Xin lỗi!
Hạo Thần giọng khàn khàn trầm lặng nói hai từ xin lỗi.
Thuyết Thuyết đang đi thì bước chân dừng lại, nhưng cô vẫn không quay đầu lại, chỉ khẽ ngạc nhiên. Không phải hắn nói hắn rất ghét hai từ "xin lỗi" sao?
Phải chi, lời nói ra rồi có thể rút lại được, những chuyện trước kia chưa từng xảy ra thì hay biết mấy. Nhưng phải chi cũng chỉ là phải chi.
_ _ _
Thuyết Thuyết quay về phòng thì liền chui rúc vào trong chăn mấy tiếng đồng hồ, bây giờ cũng được bảy giờ tối rồi, bầu trời cũng đen kịt, cô nằm trên giường, chán chường nhìn trần nha.
Cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, nhưng rồi lại không nghe nữa, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cô bước xuống giường định mở cửa nhưng lại thôi.
_Cốc, cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, Thuyết Thuyết leo xuống giường chạy ra mở cửa, cánh cửa hé mở, gương mặt quen thuộc lập tức hiện ra, ánh mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.
Hạo Thần mặc bộ âu phục đen, áo sơ mi đen để hở hai nút áo lấp ló vòm ngực màu đồng cường tráng, quần tây đen càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
-Sao còn chưa thay đồ nữa?-Hạo Thần nhìn cô vẫn mặc bồ đồ lúc nãy thì hỏi.
-Thay đồ làm gì?-Thuyết Thuyết ngơ ngác hỏi.
-Đi dự tiệc. Em là trợ lý riêng của tôi, không đi làm sao được.
-Tôi là trợ lý của anh chứ không phải người dự tiệc cùng anh. Không đi.
Thuyết Thuyết lườm hắn, định đóng cửa lại thì hắn đã nhanh tay chặn lại, cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã xông vào trong.
-Anh vào đây làm gì? Tôi đã nói không đi rồi mà.-Thuyết Thuyết cau có.

-Đợi anh ép em, em mới chịu đi sao?-Hạo Thần khẽ thở dài.
-Không phải từ trước đến nay anh luôn ép tôi sao?-Thuyết Thuyết chán ghét nhìn hắn.
Thà hắn cứ lạnh lùng, ép buộc cô như trước, cô còn thoải mái hơn bây giờ. Điều này làm trái tim cô cứ mềm nhũn.
Hạo Thần tưởng rằng hắn đối với cô chỉ là một kẻ xa lạ, phút chốc cảm thấy lạ lẫm, lại thấy trống vắng thứ gì đó.
-Này! Anh làm cái gì vậy, thả tôi ra...
Thuyết Thuyết hoảng hốt hét lên khi bị Hạo Thần bế thốc lên đặt một bên vai như vác một bao gạo, cô không ngừng giẫy giụa, mà Hạo Thần, hắn cũng không hề để ý đến cô, chỉ vác cô đi xuống lầu.
Tiếng la hét của Thuyết Thuyết khiến người làm trong nhà giật minhfm mọi người vội chạy ra xem có việc gì thì lập tức không khỏi sửng sốt, họ không thể tin được Hạo Thần đang vác Thuyết Thuyết đi ra khỏi nhà.
Thuyết Thuyết bị hắn đặt xuống ghế phụ của chiếc Bugatti mui trần, cô còn định mở cửa chạy ra nhưng hắn đã nhanh tay chốt lại, còn hắn lại thản nhiên thắt dậy an toàn cho cô.
Hạo Thần vòn qua ghế lái, sau đó mở cửa ngồi vào.
-Anh làm cái gì vậy? Mở cửa đi.-Thuyết Thuyết hậm hực nhìn hắn.
-Im lặng, nếu không anh sẽ để em như thế này đến dự tiệc đấy.-Hạo Thần nói với cô sau đó khởi động xe.
-Anh...
Thuyết Thuyết cắn môi dưới, cô biết sẽ không thể thắng nổi hắn nên đành im lặng nhìn ra ngoài , không nhìn hắn nữa.
Hạo Thần khá hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cô, khóe môi vô thức cong lên một đường.
Chiếc xe thể thao đắt đỏ nhanh chóng lao vào màn đêm mất dần trong làn khói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận