Nghe cô nói Vương Tư Đạt bật cười đi đến bên cạnh vỗ vai anh và nói:
- ha ha thiên tớ không biết từ bao giờ mà cậu lại trở thái một tên biến thái đó hahaha
Không để ý đến lời nói châm chọc của Vương Tư Đạt, anh chỉ nhìn người con gái trước mặt và trong lòng thầm nghĩ " cô gái em khó mà thoát khỏi tay tôi" anh nếch đôi môi hấp dẫn tạo thành một nụ cười lạnh.
Thấy không ổn Tống Thiên Vy lên tiếng:
- Anh hai đây là bạn thân em Diệp Tử Kỳ, khi nãy bạn ấy có đắc tội gì với anh thì mong anh nể măt em tha cho cậu ấy
- Thiên Vy tớ đi vệ sinh chút nghe Tống Thiên Vy nói vậy cô liền tức giận bỏ ra ngoài
Nãy giờ anh vẫn im lặng ngồi quan sát cô thấy cô đã đi ra ngoài thì liền lạnh lùng nói với ba người kia:
- Tớ về đây nói xong anh liền bước đi
Vừa bước từ cửa nhà vệ sinh ra thì cô đụng phải một người đàn ông hắn ta thấy cô liền đỡ cô dậy
- Cô em, em có sao không? hắn nhìn cô với ánh mắt xầm xồm, nói giọng dê xồm bàn tay bẩn thỉu lướt qua đùi cô.
- Bỏ tay ra tên dê xồm cô tức giận đẩy hắn ra mà quát
- Người đẹp đi với anh đi, sau đêm nay chắc chắn em sẽ không bao giờ quên anh hắn ta tiến lại cô tay đang định đưa tay lên mặt cô thì nghe tiếng rắc
Tống Sở Thiên xuất hiện đánh cho hắn ta một trận thê thảm
- Em có sao không? giọng nói lạnh lùng của anh vang lên làm Tử Kỳ kinh ngạc trong lòng, hóa ra anh ta xuất hiện là để cứu cô
- Cút anh lạnh lùng nói với hắn, lúc nhìn thấy hắn đang đưa tay lên mặt cô anh vô cùng tức giận
- Cảm ơn anh đã cứu tôi cô lạnh nhạt nói với anh vì trong lòng vẫn còn tức vì lúc anh đụng trúng cô mà không chịu xin lỗi, sau đó cô bỏ đi
Thấy cô bỏ đi anh liền hờ hững nói
- Em không định trả ơn tôi sao cô bé? anh tiến lại chỗ cô nói
- Trả ơn sao? cô nhíu mày ý muốn hỏi anh trả ơn gì cơ chứ
- Tôi muốn em! anh nói với cô vì hy vọng cô có thể ở bên anh cả đời
- Hóa ra anh cũng như tên biến thái vừa nãy cô thì hiểu lầm ý anh liền tức giận nói
Nghe cô nói anh có cảm giác có một đám mây đen trên đầu vậy cô dám đem anh mà đi so sánh với hắn ta trên đời này chỉ có cô mới dám nói anh như vậy đến cả Thiên Vy đứa em gái mà anh thương yêu như bảo bối mà còn chưa dám mở miệng nói anh như thế. Anh tiến lại gần cô:
- Để tôi cho cho em biết tôi biến thái như thế nào
- Anh định... chữ làm gì chưa kịp nói anh đã dùng môi mình bịt miệng cô lại, cô tức giận vùng vẫy nhưng sức của một cô gái yếu đuối như cô thì sao mà so được với sức anh cứ thế anh cứ hôn cô làm cho cô không thể nào thoát được. Hôn cô khiến tim anh như đập nhanh hơn, hô hấp có chút khó khăn, còn cô khi bị anh hôn trong lòng cô lại có một cảm giác rất khác lạ mà trước đây khi yêu Lục Tuấn Hiên cô chưa hề có.Thấy cô không chịu mở miệng anh liền đưa tay xuống đùi cô mà ăn đậu hũ. Bất ngờ cô "a" một tiếng anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào miệng cô càng quét và hút lấy cái lưỡi đinh hương ngọt ngào ấy. Một lát sau anh buông cô ra mà nói:
- Lần sau hôn môi nhớ phải thở! nói xong anh quay lưng bỏ đi để lại cô tức giận ở đó chửi rủa anh
- cái gì mà lần sau chứ, tên sở khanh chết tiệt thối tha nụ hôn đầu của tôi_ đúng đó chính là nụ hôn đầu của cô lúc trước khi yêu nhau với Lục Tuấn Hiên kia thì hành động thân mật nhất cũng chỉ là ôm nhau thôi cô chưa bao giờ để hắn hôn cô cả vậy mà cái tên đó mới gặp hai lần mà đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cô đáng ghét mà.
Về đến nhà anh bất giác sờ lên môi mình nở một nụ cười ấm áp" em sẽ mau chóng thuộc về anh thôi bảo bối nhỏ à" anh nghĩ rồi bỏ đi lên phòng vừa đi vừa cười như tên ngốc