Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em


Vì đây là chuyện đầu tay của mình nên có chút sai sót và có thể mang mác các truyện khác nên mong các bạn cứ góp ý thật lòng để mình có thể rút kinh nghiệm trong những chương sau nha. Cảm ơn vì đã đọc.
-------------------------------------------------------------------------
- Gần, rất gần thôi.
Một bà lão tầm khoảng 40-50 tay đang chạm vào tấm bài trên bàn, cất giọng yếu ớt nói
- Chuyện gì vậy thưa bà?-giọng của một cô gái vang lên khi thấy bà lão nhăn mặt lại nói gì đó rồi lại giãn mặt ra.
-Cuộc đời của cháu thật vất vả và khó khăn. Cháu luôn tự chịu đựng mọi thứ mà không muốn làm phiền ai đúng không? Như vậy cháu không thấy mệt mỏi sao?- bà nhìn nó.
Mặt nó bỗng trùng xuống khi nghe những lời đó, bà đã nói đúng tim đen của nó rồi. Cố nở một nụ cười gượng gạo, nó nói:
- Không sao đâu ạ! Cháu đã quen rồi.
Nhìn nó mà bà thấy xót xa, đây là cô gái đầu tiên trong 10 năm qua mà bà cảm thấy có một trái tim mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ nhưng cô độc. Nở một nụ cười phúc hậu với nó, bà nói:

- Cháu đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, người đó sắp đến rồi.
- Người nào ạ?
- Một người bí ẩn, có thể gọi anh ta là thiên thần hộ mệnh cũng được. Người đó sẽ luôn bảo vệ cháu và sẽ là người hiểu cháu nhất.
- Thật ạ?
- Ừ, nhưng...
- Nhưng gì vậy bà?
- Nhưng cháu sẽ trải qua một số chuyện có thể làm cháu suy sụp tinh thần. Đừng lo, người đó sẽ luôn ở bên cạnh cháu và cùng trải qua những chuyện đó với cháu.
- Cháu cảm ơn bà ạ. Thưa bà cháu về.
- Ừ, cháu về.
Đi ra khỏi căn nhà trông hơi cũ kĩ đó, nhìn lên bầu trời đang dần tối, nó bước đi kéo theo một nỗi buồn trong tim, nỗi buồn mà chỉ nó mới có thể biết. Theo lời các học sinh trong trường đồn thì bà đoán rất đúng, liệu có nên tin không?
Ánh đèn đường đã lên từ lúc nào, chiếc bóng nhỏ trải dài trên mặt đường vỉa hè trông thật cô độc, quạnh hiu. Nó đang bước đi, không quan tâm ngoài kia xe cộ, con người, mọi vật đang ồn ào náo nhiệt. Có lẽ, chính vì sự cô đơn đã làm nó trở nên như thế này-vô tâm mọi thứ xung quanh. Liệu thật sự trên đời này có người hiểu nó sao? Liệu như lời bà lão nói, cái người đang đến là có thật sao? Nó có nên đặt niềm tin vào cái chuyện mơ hồ này không?
Mãi suy nghĩ mà nó không biết mình đã đến nhà từ lúc nào. Mở cửa bước vào, nó thấy ba mẹ đang ngồi xem thời sự, còn chị nó thì đang nấu cơm.
- Thưa ba mẹ con mới về.-nó nói giọng mệt mỏi
- Sao về trễ vậy con?-mẹ nó lo lắng hỏi
- Không có gì đâu ạ, chỉ là bạn con mời đi ăn kem nên..
- Ăn no rồi chắc không ăn cơm nữa đâu ha?

Chị nó từ trong bếp bước ra chỗ bàn ăn, nói giọng chọc nó. Nó cũng vừa bước xuống bếp, đánh vào vai "bà" chị một cái.
- Chị này, dù có ăn món gì thì cũng không ngon bằng cơm "bà" chị đây nấu đâu.-nó vừa nói, tiện thể lấy tay bốc luôn một miếng gà trong dĩa.
- Ơ? con bé này!
Chị quay lại rượt nó chạy khắp nhà bếp. Cứ thế, hai người cứ chạy qua chạy lại không ai nhường ai, tiếng nói cười vang vọng khắp căn nhà. Nó mệt lả dựa vào ghế thở dốc
- Thôi, thôi cho em xin. Ăn đi mệt quá rồi.
- Ờ chị cũng nghĩ vậy.- chị cũng cố gắng nói thành lời
- Hai đứa tập thể dục trước bữa ăn nên chắc no rồi nhỉ?- mẹ cùng ba nó bước vào nhà bếp
- Dạ không.
Chị và nó cùng nhau ngồi nhanh vào bàn ăn, bữa tối đã rất vui và luôn tràn ngập tiếng cười.
-------------------------------------
Nó đang nằm trên giường, lấy điện thoại ra xem phim, cánh cửa phòng tắm bật mở, chị đi ra, thấy nó giờ này chưa ngủ bèn cất tiếng nói.

- Chưa đi ngủ à? Mai em có đi học không vậy?
- Có ạ.
- Mấy giờ rồi?
- Từ từ đi chị, đang khúc hay mà.
Chị tắt đèn, đi đến bên giường nằm cạnh nó.
- Ngủ sớm đi nha.
- Dạ
Nó đặt điện thoại xuống, mắt nhắm lại để xua đi cái mệt mỏi. Câu nói của bà lão vẫn còn vang trong tâm trí nó. Có nên tin không đây? Nó không biết nữa. Cơn mệt mỏi đã lấn chiếm lấy thân thể nó. Nó đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành từ lúc nào mang theo giấc mơ nơi có chàng thiên thần hộ mệnh đang đợi nó...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận