Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em


Reng...reng...reng...
Cuối cùng thì năm tiết học chính chán nản đã qua đi một cách chậm rãi, bây giờ là thời gian mà toàn thể học sinh cả trường trông chờ nhất - giờ nghỉ ngơi và ăn trưa. Nó uể oải, vươn vai một cách nặng nhọc rồi vặn người qua lại cho hết mỏi lưng. Hà ngồi trên, đang xếp sách vở vào cặp.
- Thẻ ăn của mày nè!- cô quay xuống, chìa cái thẻ ăn trên tay mình cho nó.
- Uk, cảm ơn mày.
Nó nhận thẻ ăn từ tay Hà rồi chạy tới chỗ mấy con bạn. Sau một hồi làm những hành động........không được bình thường thì nó khoác tay Hà đi xuống căn tin ( trường này cho ở bán trú ).
Sau một hồi mong mỏi, chờ đợi, xếp một hàng dài để lấy đồ ăn cộng thêm cái bụng đang "biểu tình" thì tụi nó cũng đã lấy xong. Nó và Hà vào trước, nhanh chóng tìm một chỗ gần cửa sổ. Gió thổi thoang thoảng làm nó cảm thấy dễ chịu cộng thêm mấy câu nói hài hước của Trâm (lớp trưởng lớp nó) làm nó quên đi mệt mỏi. Vừa lúc đó, Tuấn đã ăn xong. Nó vội lấy tay che trán để Tuấn không nhìn thấy nó, nhưng những hành động đó đã lọt vào tầm mắt của cậu. Cảm giác của cậu bây giờ như có gì đó thật khó chịu.
" tại sao cậu lại cố né tránh tớ chứ? "
Rồi Tuấn đi lướt qua, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía nó. Như "Kinh Kong" - bạn thân của nó đã thấy hết. Quay sang đặt tay lên vai Hà như muốn hỏi: " vẫn chưa làm lành à? ". Hà lắc đầu chán nản. Cả hai nhìn nó ngồi đó, đang vô tư cười trước những câu nói đùa của Trâm như không có chuyện gì xảy ra.
_______o0o_______
Sau khi ăn xong, nó cùng Như lên phòng ngủ trước. Trên đường đi, Như cứ cố gắng nhắc tới chuyện nó và Tuấn, trong khi đó, nó lại cố " đánh trống lảng " sang chủ đề khác. Nếu nó không muốn nhắc thì thôi, cô cũng không ép.
Đến phòng ngủ chung của nữ, lại phải đợi xếp một hàng dài và đứng ở ngoài nghe mấy bà cô giám thị canh phòng ngủ la om sòm vì đám nữ sinh cứ nói chuyện, cuối cùng thì nó và Như cũng được vào. Tìm được chỗ ngủ của mình, nó nằm bịch xuống, ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai tỏ vẻ sảng khoái, Như bật cười trước tính trẻ con của nó. Bỗng lay lay tay nó, Như ngập ngừng, hỏi:
- Mày với thằng Tuấn....
- Sao hết con Hà rồi tới mày vậy? Tao nói là không muốn nhắc tới nó nữa mà. - nó quay sang cô, tỏ vẻ khó chịu nói.
Như mặt buồn buồn nằm xuống kế bên nó, im lặng không nói gì nữa. Cảm thấy mình hơi lớn tiếng với con bạn thân, nó quay sang ôm cô.

- Tao xin lỗi nha, nãy tao hơi lớn tiếng với mày. - nó nói kèm theo khuôn mặt hối lỗi làm siêu lòng người.
- Uk, không sao. Ủa mà tao có kêu tao giận mày đâu? - nói rồi Như kí vào đầu nó. Nó ôm đầu, mặt mếu nhìn cô.
Đợi cơn đau từ cái kí của Như qua đi, nó nhìn lên trần nhà rồi khẽ mỉm cười. Giấc mơ tối qua thật đẹp, nó cảm thấy tâm hồn mình thoải mái hơn. Như cứ thấy nó cười, tưởng nó bị chạm "nhầm" dây thần kinh thì quay sang, hỏi:
- Sao mày cười vậy? Có chuyện gì vui à?
- Không có gì! - nó nói
- Haizz.. riết rồi thấy mày cần qua trung ương 2 (ai ở Biên Hòa, Đồng Nai thì có thể biết cái này, là Bệnh Viện Tâm Thần)đó.- lắc đầu ngao ngán
- Mày vừa nói gì?- nó quay khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Như.
- À...ờ..Không có gì hì hì.- Như cười trừ
- Liệu hồn mày đó.
Nó vừa nói xong thì bà cô giám thị ở đâu bỗng xuất hiện phía dưới chân tụi nó làm cả hai đứa giật mình. Cất cái giọng chua chát của mình lên, bã nghiến răng ken két, nói nhỏ:
- Hai chị kia, có im lặng ngủ không hay muốn ra ngoài ngủ?
- Trời...cô làm tụi em hết hồn. Thì tụi em đang ngủ nè, tự nhiên cô nói làm em tỉnh à. - nó đưa tay lên ngực, nói (này gọi là diễn sâu nè). Như nằm kế bên, cười khúc khích.
- Hai chị liệu hồn với tôi đó.
Nói rồi, bà cô giám thị đứng lên đi sang chỗ khác. Đợi bã đi thật xa, nó với Như quay lại nhìn nhau, ôm bụng cười.

- Thôi tao ngủ đây, mệt quá.- nó ngáp một hơi, nói.
- Ừ, tao cũng vậy. Chiều nay lại có tiết phụ của "thánh ru ngủ" rồi. Ngủ sớm để chiều khỏi ngủ.
Rồi hai đứa nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ...
____________
- Ê Uyên, dậy mày. Chuông rồi kìa. - Như lay nó dậy
- Hả...Chuông rồi na...hớ hớ...
Nó mở con mắt của mình ra sau khi bị Như gọi dậy. Thật là, sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết. Cùng lúc đó, Hà và Trâm cũng thức dậy (Hà nằm kế Như, Trâm nằm kế Hà). Hai cô cũng trong tình trạng không khác gì nó.
Mệt mỏi cùng Như lết xuống lớp, nó và cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh. Chải lại đầu tóc gọn gàng, tụi nó đi vào lớp...
Cảnh tượng trong lớp lúc này phải nói là rất kinh khủng, học sinh nằm khắp nơi. Ba bốn đứa con trai thì chụm lại nằm một góc trên bục giảng, vài đứa thì xuống dưới cuối lớp nằm (vì đây là trường tư nên rất sạch sẽ). Mấy bọn con gái thì đứa chải đầu, đứa nằm gục trên bàn trong đó có cả nó. Bà cô bước vào, nhìn thấy cảnh đó mà lắc đầu chán nản. Cô liền cất giọng dịu dàng lên đánh thức đàn "con" của mình dậy.
- Sao vậy các em? Dậy nào!
- Mệt lắm cô ơi...- một học sinh nam nằm trên bục giảng nói.
- Đúng rồi đó cô.- cả đám học sinh từ trên lẫn dưới đều hưởng ứng.
- Thôi nào, các em về chỗ đi, sắp đến giờ học rồi kìa. Cô giám thị mà đi qua là xong đó.
Nghe vậy, đám học sinh không hẹn mà cùng nhau trở về chỗ của mình. Đúng là chỉ có cô mới "thuần phục" được đám siêu quậy này thôi. Nói là siêu quậy, nhưng lớp nó lại là khối học giỏi nhất và tập hợp nhiều trai xinh gái đẹp nhất trường.

Rồi tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều vang lên (sáng học chính, chiều học phụ). Cô mỉm cười với đám học trò của mình rồi bước ra khỏi lớp, thay thế là bà "thánh ru ngủ" lúc sáng bước vào. Vậy là tiết học nhàm chán lại bắt đầu...
________________
Trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi, nó chào ba mẹ và chị mình rồi lết về phòng. Cho thân mình rơi tự do xuống giường, nó mệt mỏi xoay qua xoay lại. Bỗng ánh mắt nó vô tình chạm phải cái thời khóa biểu dán trên chiếc bàn học xinh xắn, nó ngồi bật dậy, gương mặt biểu hiện rõ sự hốt hoảng tột độ.
- Gì đây, mai có môn hình à? Trời ơi là trời.
Nó đứng dậy, chạy nhanh đến bàn học. Cầm cái tài liệu môn hình mà tay nó thì run, mặt thì méo xẹo.
- Trời ơi, số con sao khổ quá vậy nè trời. Đã ngu môn hình rồi mà bài tập hình còn quá trời nữa chứ.- nó vò đầu bức tóc.
Bỗng, một bóng đèn sáng trưng hiện ra trên đầu nó. Nó phấn khởi như vớ được vàng, nhưng rồi mặt nó lại ỉu xìu.
- Nếu là người giỏi hình thì chỉ có..........Tuấn mà thôi.
Gạt bỏ cái suy nghĩ nhờ Tuấn giúp, nó quyết định là sẽ tự làm. Nhưng nhìn cái đống bài tập hình đầy chữ và đường kẻ lung tung loạn xì ngầu trong tài liệu mà nó ngán đến tận cổ. Thôi kệ, thà nhờ giúp chứ nó không muốn chết dưới tay bà "trùm trường ấy". Móc em "dế" yêu ra, nó lên Zalo nhắn tin cho cậu ( tiết kiệm tiền điện thoại gê).
____o0o____
ZALO...
Minh Tuấn
vừa mới truy cập
[ Ê, chỉ bài tập hình đi ]
[ Bài mấy? ]
[ uhm.......56,58,68 ]
[ đợi xíu ]

[ ... ]
[ nè, bla.......bla......bla......]
[ Uk cảm ơn nhìu nha]
[ không có chi ]
____o0o____
Cuộc nhắn tin chỉ trọn vẹn nhiêu đó thôi (vậy là mấy bữa trước hai người này nhắn tin cho nhau nhiều lắm)nhưng nó lại thấy thoải mái hơn hẳn. Có lẽ, nó đã hết giận Tuấn rồi chăng?
- UYÊN ƠI, XUỐNG ĂN CƠM NÈ EM.
Giọng nói "chim vàng oanh" của chị nó vang lên. Nó khẽ mỉm cười, cất cuốn lại liệu vô cặp rồi nó vọng xuống.
- Em xuống liền.
***
Sáng hôm sau, một chuyện động trời đã làm xôn xao toàn thể cộng đồng nhân dân của lớp 11A1, nhất là Như và Hà (làm quá). Tuấn và nó đã vui vẻ trở lại, hai người còn đùa giỡn với nhau nữa. Chiến tranh lạnh cuối cùng cũng kết thúc, nền hòa bình đã trở lại với toàn thể nhân dân lớp 11A1.
- Hai người đó hết giận nhau rồi à?- Hà quay sang nhìn Như, khó hiểu.
- Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Mà thôi kệ đi mày ơi, chuyện người ta thì mình đừng xen vào.- Như
- Ừ.- Hà gật đầu đồng tình.
Hai cô nhìn nó đang rượt đuổi Tuấn mà lòng vui đến lạ, vui cho bạn của mình. Vì chỉ họ mới có thể biết, nó không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Nó mang trong mình những đau buồn mà nó giữ kín trong lòng, nhưng nó lại không ngờ rằng hai con bạn thân của mình nhận ra được điều đó. Nếu nó cứ cố gắng làm cho mọi người vui, thì hai cô sẽ luôn giữ cho nụ cười hạnh phúc thật sự của nó không bị phai mờ. Đó mới chính là tình bạn thực sự.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận