Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em


" Hôm nay tớ gặp cái tên mà hôm bữa tớ chọi cặp trúng á. Hắn ta kiêu ngạo lắm làm như ta đây nhà giàu, đẹp trai muốn gì được nấy vậy. Thôi cũng muộn rồi cậu ngủ ngon nha! "
Ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao khẽ cười, nó lại nói chuyện với cái người vô hình ấy. Thế mà nó lại cảm thấy dễ chịu hơn khi làm như vậy. Nhắm đôi mắt mệt mỏi xuống, nó đã ngủ và mơ thấy giấc mơ có vị thiên sứ mà nó đang đợi chờ.
-----------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, nó uể oải thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Nhìn bộ đồ đi học mà nó chán nản. Lúc mới vô trường, nó đã rất rất thích bộ đồ này: Váy sọc caro đen đỏ ngắn qua đầu gối một chút, chiếc áo sơ mi tay dài trắng tinh cùng chiếc cà vạt cùng màu giống váy kèm theo chiếc áo len màu xám cụt tay trông nó thật dễ thương ( sẵn đây nói về đồng phục nam luôn: Quần tây đen, còn lại áo, cà vạt, áo len giống con gái ). Ấy vậy mà bây giờ nhìn bộ đồ nó chả muốn đi học chút nào. Tới trường, nó nhìn cái bảng tên trường ngẫm nghĩ.
" Royal High School - Trời ơi sao nhìn cái gì cũng chán vậy nè "
Nó lủi thủi đi vào trường. Lại gặp bản mặt của hắn, nó cảm thấy hơi khó chịu. Muốn tìm gì đó đấm cho hả giận nhưng không được
- Mua đồ ăn sáng cho tôi. - Hắn nói trong khi xung quanh mình đầy rẫy con gái đưa thức ăn cho hắn.
- Người ta làm cho rồi kìa ăn đi - Nó nói chán nản
- Tôi muốn cô mua - hắn nói nhếch mép cười làm cả bọn con gái quay lại nhìn nó với một kho " lựu đạn "
- Tôi không đi thì sao? Anh làm gì được tôi - nó vênh mặt
- Tôi sẽ kêu hiệu trưởng hạ bậc hạnh kiểm của cô xuống trung bình rồi đưa về cho ba mẹ cô xem. Cho cô 2 phút - Hắn lạnh lùng

- Anh...... - nó tức
- 1 phút 59...
Chưa để nó nói hết câu, hắn đã đếm ngược. Không còn cách nào, nó phải chạy xuống căn tin mua thức ăn cho hắn. Đang đi thì gặp Hà đi lên, tay cầm một hộp thức ăn.
- Mày đi đâu vậy?- Nó ngạc nhiên
- À, tao làm đồ ăn cho anh Phong, không biết ảnh có nhận không nữa? Tao ngại quá mày ơi! - Hà đỏ mặt
Bỗng trên đầu nó loé sáng " bóng đèn "
- Ê, để tao đưa dùm cho - nó hí hửng
- Uk, cảm ơn mày nha nhưng đừng nói với ảnh là tao làm nha - Hà mắt sáng lên
- Uk, tao biết rồi, mày là ân nhân của tao Hà ơi!
Rồi nó chạy lên lớp đưa cho hắn
- Nè, ăn đi. - thẩy hộp cơm cho hắn
- Uk, cũng tốt lắm. Còn lại đúng 10 giây - hắn nhận hộp cơm
Nó nhìn hắn bỉu môi, có lẽ hắn quá coi thường khả năng chạy như siêu nhân của nó rồi. Bỗng một mùi thơm bốc lên, xộc vào mũi nó. Nhìn cái hộp cơm mà nó thấy tiếc kinh khủng, cố gắng nuốt những giọt nước sắp tuôn trào từ miệng. Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng mũi cứ cong lên hít những mùi thơm từ miếng thịt trong hộp cơm của Hà.
------------o0o-------------
Có lẽ hôm nay là ngày không được may mắn với nó: Bị cô la vì xúc phạm thần tượng của bả ( hắn đó ), không tập trung nghe giảng, nói chuyện trong giờ học,.... Nó như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hễ động đến cái gì cũng khó chịu. Cũng vì vậy, nó có vẻ trầm lặng và ít nói hơn lúc trước.
Vào căn tin ăn trưa, các bạn nó ngồi nói chuyện rôm rả còn nó, cắm cúi ăn như không nghe thấy gì. Vừa lúc đó, Trâm đi tới đằng sau là một bạn nữa.
- Ê tụi bay cho bạn này ngồi chung nha, nó là bạn tao nhưng bị tụi trong lớp tẩy chay rồi.
Bạn gái đó e ngại cúi mặt xuống, Hà lên tiếng:
- Không sao đâu ngồi đi, bạn của Trâm cũng là bạn của tụi này mà. -Hà cười dễ thương.
- Cảm ơn các bạn. - nhỏ khẽ cười
Ngồi xuống thì thấy nó chả nói gì, chỉ nhìn nhỏ một cái rồi cuối xuống ăn tiếp. Nhỏ khều khều Trâm

- Bạn này là......
- Đừng có đụng tới nó, nó đang giận á cho nó nguôi nguôi đi rồi cậu hãy nói. Nó mà điên lên là có chuyện á.- Trâm nói thầm vào tai nhỏ
Nhỏ gật đầu rồi ngồi ăn tiếp. Phía xa xa, có một cô gái tóc xõa dài, mặt xấu kinh khủng, đi ỏng a ỏng ẻo tiến đến bàn nó rồi chửi xối xả vào mặt nhỏ
- Mẹ mày con chảnh chó. Mày bị tụi tao tẩy chay rồi qua ngồi chung với tụi lớp chuyên à ( A,1,2,3 là lớp chuyên mà ). Mày thấy mày có đáng là con người không con chảnh chó.
Nói rồi, con nhỏ đó đi tới chỗ xếp dĩa ăn. Nó ngước mặt lên, nhìn cái đứa to mồm lúc nãy miệng khẽ nhếch lên cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Có lẽ nó không nên tốn nước bọt với loại người này.Bạn nó ngồi im nãy giờ, giờ mới lên tiếng:
- Con nhỏ đó là ai vậy? sao nó chửi cậu - Như
- À, chỉ là các bạn ấy lợi dụng mình, bắt mình làm này làm nọ. Mình không chịu được nên phản đối, ai dè các bạn ấy kêu cả lớp tẩy chay mình luôn.- nhỏ đó kể, mặt buồn rười rượi
- Đúng là quá đáng mà, cậu làm vậy là đúng rồi đừng có lo. - Trâm an ủi
Bỗng nhỏ lúc nãy trở lại và chửi thêm một tràn nữa nhưng âm lượng có vẻ to hơn trước:
- MẸ MÀY CÁI CON CHẢNH CHÓ, MÀY KHÔNG CHƠI VỚI TỤI TAO NỮA MÀ ĐI CHƠI VỚI BỌN LỚP CHUYÊN KHÔNG THẤY NHỤC À?
- Này, cậu nói đủ chưa?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tuy nhỏ nhưng mang theo cả một mùa đông lạnh lẽo. Đúng, giọng nói đó là của nó. Nghe nhỏ chửi nãy giờ làm nó rất ngứa lỗ tai, có lẽ muốn được ăn trong yên bình thì phải tốn một chút nước bọt thôi. Căn tin dường như im pặc sau câu nói của nó. Ai cũng quay xuống nhìn bàn nó và tất nhiên là có hắn.
- MÀY LÀ CON NÀO MÀ XEN VÔ CHUYỆN CỦA TAO?
- Tôi không là ai cả nhưng cậu có biết cậu đang phá hỏng bữa ăn của tôi không? - nó vẫn lạnh lùng
- THÌ SAO? MUỐN GÂY SỰ À? - nhỏ vênh mặt

- Vậy cho hỏi ba mẹ cậu có dạy cậu rằng làm phiền người khác là bất lịch sự không vậy?
- MÀY.................
Nhỏ đang định phang chén canh vào người nó thì một chai nước hạ cánh ngay trên khuôn mặt của nhỏ làm nhỏ khóc ôm mặt chạy, tất nhiên chính nó là tác giả của chai nước ấy. Nhỏ quay người lại kèm theo một câu nói:
- Mày đợi đấy....
- Uk, tôi vẫn đang đợi đây. - nó trả lời ( bình tĩnh dữ )
Mọi người bây giờ đang chú ý vào nó, nó nhìn quanh một lượt thì ai nấy cũng đều trở về hoạt động chính của mình. Nhỏ bạn của Trâm định cảm ơn nó thì....
- Không cần đâu, lo ăn đi - nó nói
Rồi nhỏ cười với nó. " Ê mày, có phải con Uyên không vậy? ", " Tao không biết, hay là quỷ nhập rồi? ", " Hồi nãy khinh quá mày ơi? " Hà, Trâm, Như đang ra kí hiệu ngầm với nhau thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của ai đó làm tụi nó im lặng, cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhìn nó.
" Cô ta cũng không phải dạng hiền "
Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ, miệng nở một nụ cười thú vị. Tuấn nhìn nó, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.
" Đâu mới chính là con người thật của cậu? "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận