Câu truyện phải kể từ 15 năm về trước, trong một ngày trời mưa bão ở dưới một chân đồi vọng lại tiếng trẻ con khóc thảm thiết, vừa khóc nó vừa không ngừng kêu “ có ai không, có ai không cứu bố mẹ tôi với.”.Nó đã ôm bố mẹ và khóc như vậy suốt cả một đêm.
Sáng hôm sau khi nó còn đang say giấc trên giường, tiếng gà gáy đã đánh thức nó.
Nó giật mình ngồi phắc dạy chỉ thấy nước mắt nó không ngừng chảy còn miệng như đang cố nói gì đó nhưng không thành tiếng.
Mẹ tôi bà Hoàng người đã cứu nó về tối qua, mẹ là một bác sĩ khoa ngoại đã nghỉ hưu.
Hôm qua khi bà nghe thấy tiếng nó khóc thì không kìm lòng được mà cầm tay tôi và nói Xu à “giờ có người cần mẹ giúp, con ở nhà một mình nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận mẹ đi rồi sẽ về ngay thôi”.
Nói rồi bà cắp theo hộp y tế rồi chạy vội đi, tôi trở lại vô nhà trong lòng hơi chút lo sợ, vì cảnh này 1 năm trước đã từng diễn ra và đó là lý do mà tôi mất bố, càng suy nghĩ tôi lại càng sợ và khóc thét lên, tôi cứ vậy mà khóc một hồi lâu.
Chợt có bàn tay nào đó che miệng tôi lại, tôi sợ hãi quay người lại thì ra là mẹ đã về, mẹ về ôm theo nó đứa trẻ chắc chạp tuổi tôi người gợm nó máu mê bê bét.
Mẹ tôi dìu nó vào giường rồi lấy nước lau người thay quần áo cho nó.
Tôi chỉ chú ý nhìn chằm chằm vào gương mặt của nó, thật quá đỗi xinh đẹp, nhìn những vết trầy xước trên cơ thể nó chắc có lẽ đã bị tai nạn xe thật tội nghiệp.
Mẹ tôi chỉ mang theo nó về chắc hẳn bố mẹ nó đã không qua khỏi, nghĩ ngợi một hồi tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tiếng khóc của nó vừa rồi đã đánh thức tôi dạy.
Tôi quay sang hỏi nó cậu muốn nói gì à,( tôi gọi như vậy vì trông nó có vẻ chạp tuổi tôi), có vẻ như cú sốc hôm làm nó mất đi khả năng nói chuyện, nước mắt nó cứ dàn dụa chảy dài hai hàng không hiểu sao tự nhiên tôi bỗng thấy lòng mình lặng trĩu như vậy.
Chẳng biết ai đã nhắn nhủ gì với tôi mà trong vô thức tôi đã ôm nó vào lòng và an ủi không sao đâu, không sao đâu moij truyện rồi sẽ ổn thôi.
Sau ngày hôm đó nó đã ở lại với tôi và mẹ, những lời bàn tán từ những người hàng xóm khiến nó buồn lắm dù không nói gì nhưng chỉ nhìn khuôn mặt nó là tôi đã biết tỏng rồi.
Ngày nào những người đó cũng bàn qua tán lại chuyện nó sao lại gặp tai nạn ở núi giữa đêm như vậy.
Vốn dĩ người ta bàn tán như vậy là vì trong làng tôi có câu chuyện mà mọi người đã truyền tai nhau hàng nhiều năm qua rằng: ngày 15 tháng 7 hàng năm quỷ sa tăng sẽ đến chân núi này bắt gia đình làm việc ác đi xuống cõi âm, mọi người còn nói người ở lại là ma nữ quỷ sa tăng phái đến để theo dõi làng này.
Vì vậy mà mọi người đã không ngừng bàn tán nhiều ngày còn nói nó là thứ xui xẻo từ khi đến làng này bao nhiêu trâu bò đã bị bệnh mà chết, chưa hết họ còn khuyên mẹ tôi là nên mang nó vào chùa.
Vốn không thể ngăn nổi miệng thiên hạ nên mẹ tôi chọn cách im lặng.
Trưa nay như mọi hôm tôi đi học về thì thấy nó đang dọn dẹp và nấu cơm, nó vẫn chưa thể nói lại được nên tôi thật sự rất buồn, nhưng điều kì lạ là lúc ăn cơm nó đã không ngồi cùng với mẹ con tôi như mọi khi mà mang cơm vào phòng ăn một mình nên tôi đã thấy hơi ghi ngờ mà chạy vào phòng nó,nhưng chạy vào đến nơi thì phòng không có ai và mọi thứ đều được sắp xếp rất cẩn thận, lau chùi gọn gàng cứ như nó làm vậy để nói lời từ biếtj cuối cùng đến chúng tôi..