Thời gian trôi qua nhanh tựa chiếc lá bay trong gió, mới ngày nào tôi còn ngồi trong lòng nghe mẹ kể truyện mà bây giờ đã là học sinh năm cuối của cấp 3.
Quên mất không nói mọi người biết thành phố mà chúng tôi chuyển đến tên là hạnh phúc nơi đây có đủ mọi yếu tố để làm con người ta hạnh phúc theo đúng tên của nó.
Thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, người ta còn trồng rất nhiều hoa ở đây nên khắp các lẻo đường đều có mùi hoa hòa vào gió rất tuyệt.
Đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất nơi đây chính là con người, mọi người nơi đây đều rất tốt bụng và tôi đang rất hạnh phúc...10 năm trôi qua đối với người khác có thể là quãng thời gian vừa đủ để họ lập nghiệp, nhưng với tôi mỗi ngày trong 10 năm này đều rất tuyệt vời, chỉ có điều, chỉ có điều đã 10 năm kể từ ngày hôm đó con bé đó vẫn không nói chuyện được nó vẫn là nút thắt trong lòng tôi khiến tôi rất muốn tốt nghiệp và cố gắng để có thể trở nên giàu có và đưa nó đi khám.
Nó là đứa có lẽ cả đời này tôi cũng không gặp được ai có thể tốt hơn nó.
Nó hiểu tôi hơn cả mẹ và cả bản thân tôi nữa, tuy vẻ ngoài tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ có nó mới hiểu thật ra là tôi đang gồng mình nên sống như vậy để mẹ khỏi phiền lòng thôi.
Đến giờ rồi tôi phải đi đón nó thôi, vì vẫn chưa nói lại được nên mẹ tôi đã xin cho nó học ở một trường dành cho người câm, cách trường tôi khoảng 2km.Có vẻ như nơi đây phù hợp với nó, mọi người đều đón nhận nó, ngay cả khi đã nghe câu chuyện tối đó, nhưng không ai sợ nó và coi nó là sứ giả của sa tăng hết.Linh Anh: Lyly à tớ đến rồi đây, cậu tan học chưa( nó đang học tiết mỹ thuật, và đang cố ngồi lỳ lại vẽ cho xong mới chịu về )Nó ra hiệu cho tôiLyLy: 10 phút nữa thôi, tranh sắp xong rồi.Lần này tôi không có kiên nhẫn mà đợi nó như mọi khi nữa nên tôi đã cất bức tranh và giật tay nóLinh Anh: Đi thôi, tớ đưa cậu tới chỗ này tuyệt lắm này.Nói rồi nó và tôi hai đứa chạy đến bên bờ hồ trước thành phố mà chúng tôi đang sống đây là lần đầu nó ra khỏi thành phố kể từ khi chuyển đến nên nó vui lắm, nhưng con nhỏ đó không biết lý do là gì mà nước mắt lại chảy dàn dụa nữa rồi.
Ngồi nói chuyện một hồi lâu tôi hỏi nó, sau này cậu muốn làm nghề gì.Lyly: (nó lại ra dấu trả lời tôi) Tớ muốn trở thành người viết truyện.Tôi cười và nói nhạt nhẽo thế, có muốn biết ước mơ của tớ không?Nó gật gậtLinh Anh: là được trở thành ca sỹ đó.Khuôn mặt nó sau khi nghe xong thì khóe miệng nở ra nụ cười trông hết sức ngố tàu.
Tôi quay ra cù nó và nói cười gì hả cậu cười gì, trợt vô tình nó ngã ngay xuống hồ, may mà ngư dân gần đó đánh cá đã cứu nó.
Khoảnh khắc này sao tôi thấy cái gì đó như nghẹn lại trong tim.
Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới khi tốt nghiệp cấp ba còn phải lao đầu vào kiếm việc làm và lập gia đình những chuyện như thế thật làm tôi không muốn nghĩ, phải chi con người ta cứ mãi đừng trưởng thành, mãi đừng lớn thì sẽ không phải trải qua mấy chuyện như lấy chồng, rồi sinh lão bệnh tử, cứ ngây ngô như bây giờ đến hơi thở cuối cùng thì thật tuyệt..