Nói xong cậu trai mới ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt âm u của người mình đang cầm chặt tay rồi lại liếc xuống phía bảng tên ở phía trên túi áo bên trái.
Thấy bảng tên của người này, cậu trai vừa hoảng loạn vừa run rẩy mở miệng tiếp tục nói:
"Anh là bác sĩ Lâm, vị bác sĩ trong truyền thuyết kia sao.
Vậy anh cứu cô ấy đi.
Anh giỏi như vậy chắc chắn cứu được cô ấy.
Cô ấy mà có mệnh hề gì chắc tôi không sống nổi qua ngày hôm nay mất."
Nghe đến đây mặt Lâm Gia Thụy đã đen lại càng đen hơn nhưng vẫn lịch sự nói:
"Trước tiên anh phải thả tay tôi ra trước đã anh cứ nắm chặt tay tôi như này tôi không kiểm tra cho cô ấy được.
Với lại cũng chưa biết cô ấy bị sao cả.
Anh đang trì hoãn thời gian khám bệnh của tôi đấy.
Phiền anh để tôi kiểm tra trước rồi sẽ nói tình hình với anh sau."
Lúc này Cố Hoài mới nhận ra mình đang nắm chặt tay Lâm Gia Thụy, vội vàng buông tay để anh ta tới kiểm tra cho Giai Tuệ.
Sau khi kiểm tra xong Lâm Gia Thụy nói với Cố Hoài bằng giọng điệu thăm dò:
"Cô ấy làm việc quá sức, bị tụt đường huyết với lại bị suy dinh dưỡng nhẹ.
Cần nhập viện mấy hôm để theo dõi tình trạng bệnh.
Anh là bạn trai hay người nhà của cô ấy thì đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi."
Cố Hoài vội vàng nói mà không để ý đến hai từ bạn trai kia:
"Cô ấy không có người nhà vậy để tôi đi làm thủ tục.
Cảm ơn bác sĩ Lâm nhiều." nói xong cậu chạy thẳng ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Giai Tuệ.
Lâm Gia Thụy nghe thấy câu nói kia chẳng khác nào là khẳng định cậu trai là bạn trai của Giai Tuệ.
Dù vẫn mang một chút hi vọng là không phải nhưng hiện thực vẫn rất tàn nhẫn.
Lâm Gia Thụy ủ rũ bước ra ngoài để không gian cho Giai Tuệ nghỉ ngơi.
Xong việc Cố Hoài vừa đi về phòng bệnh của Giai Tuệ vừa rút điện thoại ra gọi cho Bạch Dương nói xơ qua về tình hình của Giai Tuệ.
Bạch Dương biết tin sốt sắng thu dọn đồ đạc lái xe đến bệnh viện.
Dựa theo vị trí mà Cố Hoài gửi tìm đến phòng bệnh của Giai Tuệ.
Hai người ngồi nói với nhau vài câu ngoài mặt thì không tỏ ra gì nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo lắng cho Giai Tuệ.
.....
Lúc sau, Giai Tuệ tỉnh lại mơ màng thấy bên cạnh mình là Bạch Dương và Cố Hoài, cô cảm thấy thật hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhoi như đi bệnh viện có người chăm sóc không phải cô đơn tự chịu đựng một mình nữa.
Giai Tuệ nở một nụ cười mang theo sự hạnh phúc, sự chân thành của cô dành cho những người bạn của mình.
Thấy Giai Tuệ vừa mới tỉnh dậy đã nở một nụ cười thật tươi Bạch Dương người vừa mới có tâm trạng lo lắng cho cô đã tức giận quát lớn:
" Cậu cười cái gì chứ? Bọn tớ ngồi đây nơm nớp lo sợ như ngồi trên đống lửa,lo lắng cho cậu thế mà vừa mới tỉnh dậy cậu đã cười một cái rõ tươi.
Cậu có còn tình người không hả Giai Tuệ.
Cậu nhìn cậu ta kìa lo lắng cho cậu đến mức sắc mặt trắng bệch." Bạch Dương vừa nói vừa chỉ tay vào Cố Hoài ngồi ngay bên cạnh.
"Đúng đúng, Giai Tuệ cậu đúng là không có tình người, đồ máu lạnh, uổng công Bạch Dương của chúng ta lo lắng cho cậu đến mức suýt khóc." Cố Hoài ngồi bên cạnh xem trò hay bỗng bị điểm tên liền chen miệng vào nói.
"Gì chứ ai suýt khóc chứ.
Cố Hoài cậu nói linh tinh gì vậy, còn không phải ai vội vã bế cô ấy chạy ra ngoài bắt taxi tới đây rồi lại nắm chặt tay bác sĩ đòi người ta cứu sống cậu lại còn thâm tình vừa rưng rưng nước mắt vừa nói "không có cô ấy tôi không sống được".
Eo tớ nổi hết da gà lên rồi này." Bạch Dương ngoan cố cãi lại với bảy phần tự tin rồi cười phá lên.
Cố Hoài vốn định cãi lại nhưng cửa phòng bỗng mở ra.
Lâm Gia Thụy lúc nãy vì lo lắng cho Giai Tuệ vốn muốn lợi dụng chức quyền tới thăm cô một chút ai ngờ vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy câu nói kia của Bạch Dương.
Định xoay người đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Gia Thụy lại đẩy cửa bước vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng động ba người trong phòng đồng thời quay ra phía cửa.
Lâm Gia Thụy ngước đầu lên thì thấy sáu con mắt nhìn chằm chằm mình, làm anh cảm thấy rất mất tự nhiên.
Bạch Dương liếc nhìn khuân mặt của người đẩy cửa bước vào rồi lại đảo mắt xuống vị trí bảng tên.
Cô nàng có hơi bất ngờ rồi xoay người về phía Giai Tuệ nháy mắt vài cái.
Hai người như tâm linh tương thông trao đổi với nhau qua ánh mắt.
Sau đó, Bạch Dương cười tươi đứng dậy chào hỏi với Lâm Gia Thụy:
"Anh là bác sĩ Lâm có phải không.
Nghe danh ngưỡng mộ đã lâu."
"À cảm ơn, chào cô.
Cô hình như là con gái của Bạch lão gia đúng không." Lâm Gia Thụy thấy cô gái trước mặt này có chút quen mắt nhưng chưa chắc chắn nên mới hỏi lại.
"Ừ.
Được anh nhận ra là vinh hạnh của tôi.
Anh đến kiểm tra cho Giai Tuệ nhà chúng tôi hả.
Vậy anh kiểm tra đi chúng tôi ra ngoài đợi trước không làm phiền anh nữa."
Nói xong Bạch Dương liếc nhìn Cố Hoài nói: " Đi thôi cậu muốn Giai Tuệ chết đói à, cậu còn không chăm sóc tốt cho cô ấy.
Nhìn xem có xứng đáng không."
Cố Hoài liếc về phía Lâm Gia Thụy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lâm Gia Thụy cũng liếc nhìn Cố Hoài, Bạch Dương để ý ánh mắt anh ta nhìn Cố Hoài ánh lên một vẻ thù địch ghen tị.
Bạch Dương lại càng vui vẻ hơn kéo Cố Hoài vừa đi vừa bảo:" Cố Hoài mau đi thôi.
Giai Tuệ mà chết đói ra đây cậu hối hận không kịp đâu.
Lúc ấy cậu mà muốn đi theo cô ấy thì tớ cũng chẳng thèm ngăn cản cậu đâu."
Trong phòng chỉ còn lại có Giai Tuệ và Lâm Gia Thụy.
Lâm Gia Thụy kiểm tra cho Giai Tuệ xong không nhịn được mà hỏi:
"Sao cô không biết tự chăm sóc cho bản thân vậy.
Ba lần gặp cô thì tới hai lần là ở trong bệnh viện."
Giai Tuệ nhướn mày, cố tình trưng ra vẻ mặt ngờ vực như muốn hỏi "anh là ai? Chúng ta gặp nhau rồi à?"
Thấy vẻ mặt khó hiểu không nhận ra mình của Giai Tuệ, Lâm Gia Thụy thất vọng tột độ.
Đến gặp nhau rồi mà cô ấy cũng không nhớ.
Nhưng Giai Tuệ lại nói một câu làm hi vọng của anh lại trào dâng lên.
"Xin lỗi nhưng tôi chưa nhớ ra đã gặp anh ở đâu.
Nếu làm anh thấy thất vọng thì chúng ta làm quen lại từ đầu cũng được.
Chào anh tôi là Giai Tuệ.
Rất vui khi được làm quen với anh." Giai Tuệ nói xong liền nhấc tay lên chìa ra trước thân hình Lâm Gia Thụy.
Thấy vậy, vẻ mặt Lâm Gia Thụy hiện rõ ý cười rút tay từ trong túi áo blouse trắng ra bắt tay với Giai Tuệ nói:
" Tôi là Lâm Gia Thụy, lần trước khi cô bị cảm được bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện tôi cũng là người kiểm tra cho cô.
Tôi cũng rất vui khi được làm quen với cô."
"A vậy à.
Lần trước đi vội quá chưa kịp nói cảm ơn với anh.
Cảm ơn nhé" Giai Tuệ cười tươi nói nhưng trong ánh mắt nhìn Lâm Gia Thụy lại hiện rõ vẻ châm chọc, khinh bỉ, tởm lợm.
Lâm Gia Thụy giường như không nhận ra ánh mắt đó của Giai Tuệ vẫn tiếp tục nói:
"Không có gì đâu.
À hay là chúng ta kết bạn Wechat nhé, có chuyện gì cứ nhắn cho tôi tiện thể tôi cũng theo dõi tình trạng của cô luôn."
Giai Tuệ mừng rỡ vì đang không biết làm sao để có phương thức liên lạc của anh ta thì con cá lại tự chui đầu vào rọ, cô nhanh nhảu đáp:
"A được chứ.
Đợi toi chút nhé." sau đó vội vàng tìm chiếc điện thoại của mình, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu rồi chợt nhớ ra điều gì đó nói với Lâm Gia Thụy:
"Hình như điện thoại vẫn ở nhà của tôi, không biết lúc Cố Hoài đưa tôi tới đây có cầm theo cho tôi không nữa.
Nếu có thì chắc là vẫn ở chỗ cậu ấy.
Xin lỗi nhé."
Lâm Gia Thụy như không thể tin mình vừa nghe thấy cái gì nhưng vẫn đáp:
"À không sao, vậy cô đọc cho tôi số wechat của cô đi vè tôi sẽ kết bạn."
Giai Tuệ nói cảm ơn rồi đọc số wechat của mình ra cho Lâm Gia Thụy.
Bỗng Lâm Gia Thụy hỏi Giai Tuệ:
" Cô với cậu ta sống chung nhà à?"
"Ai cơ?" Giai Tuệ làm như không hiểu mà hỏi lại.
"Cậu trai người mà đưa cô vào viện ấy."
"À Cố Hoài ấy hả, không phải đâu từ lúc bắt đầu đi thực tập thì tôi chuyển ra khỏi kí túc xá thuê phòng riêng thì Cố Hoài cũng chuyển theo ra luôn.
Đúng lúc căn phòng đối diện phòng tôi còn trống thì cậu ấy chuyển vào đó luôn."
Lâm Gia Thụy "ồ" một tiếng đang định xác minh với chính chủ việc Cố Hoài có phải bạn trai của cô ấy không thì cửa phòng lại mở ra.
Bạch Dương và Cố Hoài tay xách nách mang* mua một đống đồ ăn bổ sung dinh dưỡng trở về.
*Tay xách nách mang ý chỉ ôm nhiều thứ vất vả tất bật, mang xách đùm đề.
Lời Lâm Gia Thụy muốn nói ra nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng.
Không nói lên được thành lời.