Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

Ngoài trời đã vào nửa đêm,trong cái tiết trời mùa đông lạnh giá của Nam Vu,một cậu trai đang ngồi trong căn hộ nhỏ.Căn nhà vẫn còn sáng đèn dù đã là đêm muộn hay cả khu đều đã chìm sâu vào giấc ngủ ấm áp với gối chăn.Từ cửa có tiếng giày cao gót bước loạn xạ của một người say rượu.

- A-Ân Diệc Phàmm! Con trai ngoan của mẹ,mau mở cửa ra.

Vừa nghe thấy tiếng Diệc Phàm đã vội vã mở cửa,còn cẩn thận dìu mẹ cậu tới tận ghế ngồi.Để lại mẹ ở đó,cậu xuống bếp nấu một ly trà gừng giúp mẹ tỉnh táo,cũng bớt lạnh hơn,vẹn cả đôi đường.Mẹ cậu ngồi trên ghế không ngừng nói bâng khuơ.Bộ váy trắng mà bà mặc lúc đi giờ đây đã nhàu lát,còn bị xé rách một bên ống tay.Tóc bà thì rối bù lên,lớp son cũng theo đó mà nhạt màu.Đúng,thứ mà bà gọi là ''công việc'' ấy thực chất là thứ bẩn thỉu như thế đấy.

- Mẹ,mẹ mau uống đi!

Diệc Phàm cẩn thận dâng cốc trà lên.Vốn nghĩ bà ấy sẽ cảm kích cậu hay cảm động mà uống nó nào ngờ bà hất phăng chiếc cốc đi.Nước trà nóng vương đầy trên mặt cậu khiến khuôn mặt khô rát như bị lửa đốt.

- Xem đi này!

Mẹ cậu vươn người ôm lấy khuôn mặt cậu,nhìn ngắm dáng vẻ của cậu.Đôi mắt bà như có một ngọn lửa cháy lên,là ngọn lửa của sự thù hằn,phẫn nộ.

- Thật giống với khuôn mặt của thằng khốn ấy,trướng mắt làm sao.

Bà như phát điên,vơ tay lấy cây chổi lau nhà dựng gần đó cứ thế mà đập vào người Diệc Phàm.Từng lần va đập mạnh cậu đều cảm nhận rõ sự đau đớn,trong tiết trời mùa đông từng giọt máu thấm đầy tay áo cũng không thể so sánh với lòng cậu lúc này.


- Cậu bị điên à? - một giọng nói quen thuộc hét lên.

Thanh Dĩ Nguyệt không biết từ lúc nào đã đứng đó.Cô nhìn chằm chằm vào hai mẹ con họ rồi chạy tới kéo tay Diệc Phàm.

- Sao cậu lại để bị đánh?Điên rồi sao?

Ngay lúc đó,mẹ Diệc Phàm vẫn không dừng lại.Cán chổi vừa lạnh vừa cứng đập vào lưng Thanh Nguyệt khiến cô đau đớn.Diệc Phàm liền nhận ra lưng cô cũng đã rỉ máu,không còn cách nào đành dẫn theo Thanh Nguyệt bỏ chạy khỏi nhà.

- ---------------------------------

Họ ngồi trên ghế đá trong công viên,hơi thở phả ra hơi lạnh trong không khí.Diệc Phàm,tay trái đã dừng nhỏ máu nhưng trên áo cậu đã nhuốm một màu đỏ tươi.

- Tớ biết cậu đã quen với việc bị đánh nhưng cậu không sợ sao?

- Không,chỉ là vết thương ngoài da

- ''Ngoài da'' của cậu là ra nông nỗi này?

Diệc Phàm không trả lời,hướng mắt về phía nơi xa tầm mắt.Cơ mặt như đã đông cứng.

- Năm mười hai tuổi,cậu cũng từng như thế này.

- Hmm

****************************

Bốn năm trước

- Ân Diệc Phàm,đi chơi với tụi tớ

Thanh Nguyệt khi ấy còn là cô bé thường xuyên đi chơi cùng nhóm Hân Phàm.Vào một buổi chiều,cô nhóc cùng Chí Hân tới nhà rủ Diệc Phàm cùng đi chơi.Nào ngờ sau khi đẩy cánh cửa bước vào,họ chứng kiến một khung cảnh ghê sợ.Diệc Phàm nằm giữa vũng máu,đầu bị chấn thương nặng.


- Diệc - Diệc Phàm!?!

- Thanh Nguyệt cậu mau gọi cấp cứu!

Ngồi trong góc nhà là mẹ Diệc Phàm đang ngập trong cơn say không biết trời đất là gì.Bà luôn nói rằng yêu thương cậu con trai nhưng vẵn luôn coi đó là cái cớ mà bạo lực lên đứa trẻ ấy khiến nó từ một người vui vẻ,hòa nhã lại trở nên lạnh lùng,khó đoán.

**************************

- Tôi tự hỏi,chúng ta có gì khác nhau

Diệc Phàm nói xen tiếng thở dài tạo ra luồng hơi trắng bay đi theo gió.

- Khác chứ.Ít nhất lúc tỉnh táo mẹ cậu vẫn yêu thương đứa con mình sinh ra.

- Bỏ đi,sao đột nhiên cậu lại tới nhà tôi?

- Khó ngủ nên tớ đi dạo một chút,lại thấy nhà cậu vẫn sáng đèn nên mới muốn xem thử có chuyện gì.

Diệc Phàm nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên hai chân,chúng đỏ và rát.Ban nãy khi đun trà cậu đã sơ xuất bị bỏng lại thêm việc bị hất ngược ly trà nóng.Cậu thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị trở về nhà.

- Chuyện này,tuyệt đối đừng nói cho Ngân Diệp nghe


- Cậu lo lắng sau khi biết được cậu ấy sẽ xa lánh cậu sao?

Khóe miệng Diệc Phàm hơi nhếch lên như đang phủ nhận nhưng trong đầu cậu đúng là đã sớm nghĩ tới điều ấy

- Không đâu,cứ coi như cậu giúp tôi giữ một bí mật nhỏ

- Đằng nào mà cậu ấy chả biết?

- Shh! Dù là thế cũng không.

Không nghe Thanh Nguyệt nói thêm điều gì,Diệc Phàm quay đầu rời đi để lại một mình cô gái nhỏ đang mất ngủ ngồi lại giữa bầu trời đêm.

- Được thôi,bí mật của cậu tôi sẽ giữ.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận