Ánh sáng vẫn luôn là hiện thân của niềm hạnh phúc,của những điều tốt đẹp.Đó cũng là thứ mà con người ta hết mình theo đuổi,khát khao có được.Có những người vứt bỏ đi cái gọi là quá khứ,hướng về “Chân -Thiện - Mĩ”.
…----------------…
- Cậu chủ,buổi sáng tốt lành
Quản gia Giang nhẹ nhàng đánh thức Phàm Phàm.Đối với cậu,hôm nay là ngày đầu tiên trong thân phận mới cũng là ngày kết thúc với quá khứ đen tối,nơi góc khuất trong cuộc đời cậu mà nhất định không quay đầu.
- Ông quản gia?
- Vâng,ông chủ cho gọi cậu xuống ăn sáng
Phàm Phàm ngồi dậy,theo thói quen đưa tay lên trán đầy mệt mỏi.
Một lúc sau,cậu có mặt ngay trên bàn ăn,trên bàn bày biện vô số món ăn lạ từ khắp nơi mà trước giờ cậu chưa từng nếm qua.
Mạn Ninh bắt gặp ánh mắt đầy ngưỡng mộ của anh trai nhưng không mảy may nói một lời.Dường như khoảng cách của cả hai là không cách nào thu hẹp trong một thời gian ngắn.
- Tiêu Phàm…
- Dạ?
Ba cậu vừa ăn vừa nói, Tuy bên ngoài là người điềm đạm nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn lo nghĩ trước sau, diệt cỏ nhất định sẽ diệt tận gốc tuyệt đối không bỏ đi chứng cứ 16 năm qua về cậu con trai.
- Một lát nữa quản gia Giang sẽ đưa con tới trường, trong thời gian tới con cần được đào tạo lại cẩn thận nên việc học ở trường cũ là bắt buộc phải dừng lại.
Ông đã quyết định từ trước nên Tiêu Phàm chỉ còn cách lặng lẽ gật đầu, không dám phản kháng càng không thể nói bản thân muốn theo học tiếp.Bầu không khí nặng nề khi cả ba cha con họ đều là những người lặng tiếng.Âm thanh của bác đũa có thể dễ dàng nghe rõ, dường như ký ức về những bữa ăn đơn độc một mình lại ùa về tâm trí cậu, day dứt không thôi.
…****************…
‘7h30 sáng’, tiết học đầu tiên cũng sắp bắt đầu.Cao trung Nam Vu luôn nổi tiếng với thành tích đào tạo và luật lệ nghiêm ngặt. Tiêu Phàm coi như đây là lần cuối cậu lấy danh nghĩa học sinh Trường Nam Vu tới đây.
- Cậu chủ, phiền cậu dẫn tôi tới phòng hiệu trưởng
- Vâng, xin mời
…----------------…
- Sao giờ này mà Diệc Phàm còn chưa chịu tới?-Linh Nghiệm thấp thỏm, hết nhìn đồng hồ lại ngó ra cửa
- Cậu ta tới muộn thì cho cậu ta bị phạt chết-Chí Hân ranh ma cười
- Cậu còn không biết quy định của chúng ta nghiêm ngặt thế nào à, đùa không vui chút nào.
Tiểu Diệp thật sự đã giận, lồng sôi như lửa đốt, sáng nay khi ra bến xe không thấy Diệc Phàm, bây giờ còn tới trễ rốt cuộc là có chuyện gì?
…----------------…
- Cảm ơn, xin phép không tiễn hai vị-hiệu trưởng nói
Quản gia Giang dẫn theo Phàm Phàm đi ra từ phòng hội đồng.Từ lúc đến trường cho tới hiện tại nét mặt cậu không hề thay đổi, vẫn giữ mãi cái bộ mặt thiếu sức sống.
- Cậu chủ?
- Vâng?
- Cậu không cần quá buồn lòng, mọi điều ông chủ làm đều là tốt cho cậu, là tốt cho Thẩm gia chúng ta
- Tôi biết rồi
Ngoài ra cậu không nói thêm lời nào, trong lòng cậu hiểu rõ thứ mà ba mình đang hướng tới.Ánh mắt cậu lang thang trên dãy lớp học, trong đầu vẫn nhớ tới lời hứa ôn tập hè với bạn học Ngân, ấy thế mà giờ đây không thể nói lời giữ lấy lời được nữa.
- Xin lỗi cậu…
Giọng cầu nhì nhện chỉ đủ cho một mình nghe được. Không lưu luyến quá lâu, trả lại tất cả những gì mình đã có ở đây rồi quay đầu bước lên xe không hối hận.
- Ông quản gia,ta đi thôi
Ông như hiểu được tâm sự trong lòng cậu,muốn khuyên cậu hay nhất thời an ủi nhưng với một người làm công ăn lương như ông chỉ cần vạ miệng là tai họa đầy mình, vì lẽ đó ông chỉ đành lặng nhìn, tôi nói cũng không nói nửa lời, chưa được cho phép thì điều gì cũng là không thể vượt qua ranh giới.
Lá thư nhỏ gửi cậu: Người rời đi không quay đầu ngoảnh lại. Người ở lại đem lòng ngóng trông, mãi mãi tớ cũng không thể quên đi cái ngày hôm ấy!