Hôm nay là chủ nhật, thời tiết mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Tôi quyết định bản thân hôm nay phải thật chăm chỉ nằm trên giường làm biếng.
Lúc này tiếng cười nói của mẹ tôi từ dưới phòng khách vọng lên, còn có một giọng nói nghe vô cùng quen thuộc.
Tôi ngồi bật dậy cố dỏng tai lên nghe để xác nhận lại có phải người tôi đang nghĩ tới không.
"Cô hình như là trẻ hơn thì phải~."
"Thằng bé này dẻo miệng quá.
Còn cô thì suýt chút nữa là không nhận ra cháu rồi đấy.
Đã cao đến thế rồi cơ à."
Giọng nói này chắc hẳn chính là...
"Nhật Hạ ơi, Hoàng tới chơi nè con...Aiza chắc thằng bé chưa dậy rồi cháu lên phòng nó xem sao nhé hohoho." Tiếng cười mẹ tôi hôm nay sao mà man rợ lạ thường.
Tôi lao xuống giường dùng hết sức bình sinh của mình mà vội vàng chốt then cửa, vừa kịp nắm vào tay cầm thì cánh cửa đã mở toang ra.
Hoàng cười tươi rạng rỡ chớp chớp mắt nhìn tôi, xin khẳng định đây chính là nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết: "Lâu lắm rồi không đến, cảm giác vẫn cứ giống hệt lần trước."
Tôi gãi đầu tránh sang một bên cho nó vào phòng, cố tình giả vờ ngoáp một cái rồi hỏi nó: "Sáng sớm mày sang nhà tao làm gì thế?"
Hoàng cầm lấy cái đồng hồ báo thức trên kệ tủ lên rồi đưa về phía tôi : "9h35 rồi ông tướng ạ, không còn là 'sáng sớm' nữa đâu."
Sau đó còn bày ra dáng vẻ thản nhiên mà nói: "Mày thay đồ đi lát nữa tụi mình còn đi chơi hehe."
Tôi đang định mở lời từ chối thì Hoàng vội vàng bổ sung thêm: "Nãy tao hỏi mẹ mày rồi, mày rảnh vãi ra chả đi đâu làm gì cả.
Tao cũng xin mẹ mày cho đi chơi luôn, mẹ mày bảo đi tới tối cũng được nhé."
Oắt tờ phắc tôi có nên tin không.
Sao mẹ mình có thể dễ dãi đến vậy!? Mẹ đây chính là đang bán con trai yêu của mẹ đó!!
Ánh mắt thằng Hoàng đặt trên người tôi dò xét một lượt, sau đó phun ra một câu không thể nào mà đáng ghét hơn: "Mà đồ ngủ của mày kì quá."
"Kì là kì thế nào, ý của mày là xấu chứ gì.
Tao đây mặc bộ này vì nó rất mát, rất thoải mái, được chưa." Tôi hơi lớn tiếng mà đáp trả nó.
Cái thằng này đến lúc nào không đến, lại đến đúng hôm tôi mặc cái bộ đồ hoa hòe xanh lè xanh lét của các cô trung niên.
Sở dĩ ban đầu mẹ tôi đặt trên mạng mua cho chính mình, thế mà người ta lại giao về size L, vậy là mẹ trực tiếp ném cho tôi mặc luôn.
Hoàng tròn xoe mắt nhìn tôi, chớp chớp vài cái không có ý định phản bác lại.
Xấu hổ quá đi mất, thế là nó ngầm thừa nhận bộ này xấu thật đúng không.
Không tìm ra được lý do từ chối, cư nhiên là tôi phải đi tìm một bộ đồ mà thay rồi.
Mà không thể thay ở trong phòng được, xuống tầng thì cũng mệt quá đi.
Tôi quay phắt sang quyết định đuổi thằng Hoàng ra ngoài: "Mày xuống tầng trước đi tao phải thay quần áo."
Hoàng nhún vai bĩu môi: "Xì, con trai với nhau mày ngại cái gì chứ."
Đờ mờ bố mày bê đê mà!!
Tôi đấu mắt với thằng Hoàng, thấy nó không hề có ý định sẽ đi ra ngoài.
Tôi khẽ thở dài, uể oải lên giường nằm, vùi đầu vào trong gối nói: "Tao không thay đồ nữa, không đi nữa."
Thằng Hoàng rối rít cả lên: "Được được giờ em ra ngoài, đại ca thong thả thay đồ đi ạ, đừng nóng."
Sau đó tuy không tình nguyện lắm nhưng Hoàng vẫn đi ra khỏi phòng e dè mà khép cửa lại.
Thay đồ xong tôi bước xuống lầu, đập vào mắt tôi là cảnh tượng thằng Hoàng đang ngồi nịnh nọt người mẹ của mình.
Mẹ tôi một bên thì cười tươi đến đỏ cả mặt: "Thằng bé này vẫn khéo như hôm nào."
"Cô quá lời rồi cháu cũng chỉ nói sự thật thôi." Hoàng bày ra dáng vẻ lễ phép ngoan ngoãn trả lời mẹ.
-Hay nay cô cũng đi chơi với hội chị em một chuyến đi, tới tối muộn cũng được.
Nhật Hạ để cháu trông cho ạ.
-Ý hay đấy! Lâu rồi cô cũng chưa đi ra vũ trường nhảy.
Hoho vậy nhờ cháu cả nhé.
Mẹ tôi tốn hẳn một giây để suy nghĩ rồi chấp nhận lời đề nghị của thằng Hoàng.
Tôi cảm giác mình sinh ra nhầm nhà rồi, sự thật Kiều Anh Hoàng mới là con đẻ của mẹ phải không!?
«────── « ⋅ʚɞ⋅ » ──────»
"Đây, xin mời! Hai đứa ăn ngon miệng nhé."
"Cháu cảm ơn." Tôi lễ phép đưa tay ra bưng đỡ giúp cô chủ quán.
"Hiếm lắm mới thấy Nhật Hạ đi cùng bạn tới đây nhé." Cô chủ nhìn lướt thằng Hoàng một lượt sau đó đảo mắt liếc sang bên tôi cười nhẹ nhưng hơi...gian?
Hiện tại chúng tôi đang có mặt trong một quán phở quen có tiếng ở góc xóm nhỏ.
Cô chủ ở đây thân thiện dữ lắm mà đồ ăn thì sạch sẽ, ngon miệng, nói chung là tôi thích.
"Mày là khách quen ở đây à?" Hoàng vừa lau đũa, đưa cho tôi rồi hỏi.
Tôi im lặng gật đầu nhận lấy.
Tiện tay xúc một thìa ớt xay thật to bỏ vào bát phở tái nóng hổi.
Hoàng quan sát từng động tác của tôi tỏ vẻ chăm chú, nhìn có chút buồn cười, sau đó nó cũng bắt chước xúc một thìa.
"Này, mày làm gì ăn được cay đâu?" Tôi nhíu mày quay sang nhìn thằng Hoàng.
Nó gạt lại một ít ớt xay vào trong bát, rồi đảo đều lên: "Không sao, tao chỉ cho có một chút thôi mà."
...
"Khụ khụ khụ dm cay quá." Hình như thằng Hoàng bị sặc ớt rồi.
Cũng dừa lắm.
"Không ăn được ớt rồi mà còn cố chấp!!" Tôi giở giọng quở trách Hoàng, rút vài tờ giấy ăn đưa cho nó.
"Tui xin lỗi Hạ." Hoàng bĩu môi nhìn tôi, vì mới bị sặc nên hốc mắt nó ngập nước, có chút đỏ lên nhìn yếu ớt đáng thương vô cùng.
Cứ như tao đang bắt nạt mày không bằng ấy.
Tôi hơi mềm lòng mà nhẹ giọng lại: "Thôi để bát đó lát tao ăn, mày gọi bát mới đi.
Rất chi là mất thời gian nhá."
Tuyệt đối không được lãng phí đồ ăn, huống chi lại là bát phở bò tái ngon tuyệt này!!
Hoàng ủ rũ ngước sang nhìn tôi, trông dáng vẻ nó ủy khuất đến kì lạ: "Tao xin lỗi.
Mày thấy tao phiền lắm hả?"
Dm lại gì nữa đây?? Sao đột nhiên mày nhạy cảm bất thường vậy!?
Tôi mặt lạnh băng như tờ tiền 5 lít nhìn nó: "Ừ phiền, ăn xong thì cút ra khỏi cuộc đời tao đi nhé."
Thằng Hoàng thu hồi dáng vẻ thỏ con ban nãy, nhoẻn miệng cười thật sâu: "Đéo."
Thằng khó hiểu..