《 Chương này được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng 》
Dạo gần đây cảm giác tò mò của tôi về Nhật Hạ dường như nhiều hơn trước, kiểu bị để ý quá mức.
Tôi bắt đầu thích tiếp xúc thân mật với Hạ hơn.
Tôi thích chạm vào mặt của cậu ấy, ngắm nhìn nó thật nhiều.
Tôi thích nhìn vào mắt của cậu ấy, để đoán xem cậu ấy đang nghĩ gì.
Đôi khi còn hơi bối rối ngại ngùng như gái mới lớn, nhưng tôi thích thế.
Mà nhiều lúc Hạ phũ làm tôi buồn vcl luôn, lúc ấy tôi chỉ biết bất lực bày ra biểu cảm tủi hờn để Hạ dỗ thôi.
Nhưng Nhật Hạ kiểu don"t care, sau đó còn giận ngược lại tôi.
Nhìn cái mặt phụng phịu yêu chết đi được, ngắm mãi không chán, chỉ muốn sờ nắn cưng nựng cả ngày thôi.
Lúc đấy thì tôi biết mình bị conditinhyeu quật cho một vố đau rồi.
Những lúc nghỉ tập văn nghệ, Nhật Hạ đều mang bánh với nước đem cho tôi ăn.
Tôi cũng chả đói khát gì đâu, cơ mà được người mình thích quan tâm như thế thì đứa đéo nào chả thích.
Khi ấy tôi vui sướng đến cực điểm, tới mức muốn đem Nhật Hạ về giấu đi.
Rồi Nhật Hạ như cầm một gáo nước lạnh hất vào mặt tôi.
Đống đồ trước giờ cậu ấy đem đến chỉ là đồ đưa hộ.
Hơn nữa hai người còn thân mật tới mức công khai xưng hô là "bé" cơ à?
Không phải Nhật Hạ thích tôi à? Kiểu ý tôi là, cậu ấy từng thích tôi? Vậy sao cậu ấy lại giúp người con gái khác tiếp cận tôi?
Không lẽ mày không còn thích tao nữa à?
Vãi cả l.
Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
Phải tỉnh táo lên, Nhật Hạ là của một mình mày.
Tôi giận Nhật Hạ vì cậu ấy dám tùy tiện để người khác gọi là 'bé', cũng giận vì cậu ấy không giải thích cho tôi.
Thậm chí cậu ấy chỉ cần nói mọi chuyện là hiểu lầm thôi, tôi cũng có thể gật đầu tin sái cổ.
Nhưng không, cậu ấy chẳng thèm nói một câu.
Thề là cáu vãi chưởng.
.
.
.
Hầu như từ trước tới giờ, mọi thời gian của tôi đều dành cho Nhật Hạ.
Nhiều lúc cậu ấy hỏi sao tôi rảnh thế.
Đúng là rảnh thật, nhưng là cố tình rảnh để gặp bé.
Giờ tôi nhớ Hạ đến điên lên, nhớ đến không chịu nổi nữa rồi.
Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn được nghe giọng nói của cậu ấy.
Nhiều lần tôi cầm máy lên muốn bấm gọi cho Hạ, nhưng rồi cũng thôi, tôi chờ Hạ gọi cho tôi trước.
Từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với Nhật Hạ, tôi rất thích làm nũng với cậu ấy, những lúc như thế Nhật Hạ đều cười nhẹ nhàng bông đùa, ánh mắt nhìn tôi một cách chiều chuộng.
Tôi thật sự thích cảm giác ấy, cảm giác khẳng định được vị trí của mình trong trái tim Nhật Hạ.
Đôi khi tôi hơi ghen tị với thằng ml Minh Việt.
Sao nó có thể thoải mái cười đùa với Nhật Hạ được, còn tôi thì không?
Đéo ổn rồi.
Có một khứa nào đó đã lên confession của trường tìm infor Nhật Hạ, đáng yêu như vậy ai mà chả thích đúng không.
Nhưng đây chẳng phải chuyện gì đáng lo ngại lắm, chỉ cần xóa đi là được.
Cuộc sống như một sự trao đổi, các mối quan hệ cũng vậy.
Tôi không đánh đồng tất cả mọi người nhưng xung quanh tôi đều là mối quan hệ dựa trên lợi ích cá nhân.
Chỉ cần tôi đưa ra một thứ gì đó bạn cần, tôi sẽ nhận lại được thứ tôi muốn.
Và tôi biết thằng An trong câu lạc bộ truyền thống, điều quan trọng là: Nó thích Minh Việt.
Tôi đề nghị nó xóa giúp tôi bài viết ấy, còn An thì yêu cầu tôi giúp nó làm thân với Minh Việt.
Tôi cũng đếch thân với thằng ml Việt lắm nhưng thôi kệ, tôi có lợi là được.
Còn lại để mai tính.
Khi đi vào lớp, Nhật Hạ cứ chăm chăm nhìn tôi, thề khi ấy tôi sướng rơn người.
Nhưng mà cứ nghĩ tới cái cảnh Nhật Hạ cũng nhìn một ai khác bằng cặp mắt này là tôi lại cáu đéo chịu được.
Nên tôi đã phun ra một câu đéo thể tệ hơn.
Ngay sau đó thôi tôi lập tức thấy hối hận mà muốn trao cả tấm thân này ra để chuộc lỗi.
...
Nhìn Nhật Hạ thích thú sờ má thằng Khánh làm tôi cay phát điên lên.
Tôi đã thành công đòi hỏi sự chú ý của Nhật Hạ bằng cách lên tiếng phá đám.
Tôi tham lam ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy, em sẽ không thể nào biết được, trong mắt tôi em xinh đẹp đến nhường nào đâu.
Nhưng Hạ không cho tôi nhìn cậu ấy nữa, Hạ vả tôi, Hạ không thương tôi.
Tổn thương lắm ấy nhé..