Vừa mới về đến nhà, điện thoại bắt được tí mạng là messenger tôi như muốn nổ tung lên.
Thằng mặt l Nguyễn Minh Việt nó spam tin nhắn của tôi các bác ạ.
Chưa kịp vào nhà tôi đã phải mở ngay điện thoại ra để trả lời tin nhắn của thằng đấy, chứ để một hồi tôi sợ nó sẽ sang tận nhà tôi khủng bố mất.
Minh Việt chụp màn hình cho tôi trạng thái đang hẹn hò của thằng Hoàng, kèm theo đó là một đống tin nhắn “hỏi han”.
[Dcm tụi mày yêu nhau cmnr đấy à??]
[Wtf sao nhanh thế?]
[Reply bố mày mau con chó.]
[Alo.]
[Này đừng nói là mày đang bị nó ‘ăn’ đấy nhéeee.]
[REP.]
[LIKE.]
[LIKE.]
[VL bị ăn thật rồi.]
“…”
[Ừ yêu rồi, còn nữa: Ông đây trong sạch.]
Tôi cười nhạt bấm trả lời lại tin nhắn của thằng Việt.
Thoát ra rồi vào trang cá nhân của thằng Hoàng đọc từng bình luận của bài viết ấy, đa số cũng chỉ là những bình luận tò mò xem “cô bạn gái” của thằng Hoàng là ai, còn có mấy lời trêu ghẹo của mấy thằng bạn mà thằng Hoàng chơi cùng: “Anh bỏ em.” Hay đại loại là: “Anh có ghệ mới rồi hông cần em nữa à.”
Kiểu tôi cũng chẳng quan trọng mấy cái vấn đề như công khai người yêu hay trạng thái gì đó trên facebook ấy.
Tôi cảm thấy cách yêu của bản thân mình có vẻ hơi khô khan, tôi thích một mối tình bình thường mà lặng lẽ, khi mà buồn vui giận hờn cũng chỉ riêng hai đứa biết, sẽ gặp nhau để nói về vấn đề và giải quyết rắc rối của chúng ta ngày hôm đó, chúng tôi sẽ cùng nhau làm hòa và sẽ ôm một cái thật chặt.
Tôi thích giữ chuyện riêng đúng nghĩa là chuyện riêng cho mình, để không phải lắng nghe lời dèm pha từ thiên hạ.
Cũng bởi định kiến xã hội về mối quan hệ đồng tính vẫn còn khắc nghiệt, tôi không chắc bản thân sẽ đủ can đảm để đón chịu bất cứ một cái gì đó tệ hại xảy đến với mình.
Dẫu sao thì tôi cũng chẳng đáng phải chịu những điều tồi tệ đó chỉ bởi vì tôi là đồng tính được.
Nhưng thằng Hoàng có vẻ không giống như thế, tôi cũng chẳng có ý kiến gì vì mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình cảm khác nhau.
Nhưng tôi chẳng cần, tôi cứ cảm thấy chuyện thằng Hoàng công khai đang hẹn hò như này có mấy phần chẳng ổn lắm.
Ừ thôi thì để mai tính.
Lúc này thằng Hoàng gửi tin nhắn tới cho tôi, nó chụp lại bài đăng vừa rồi kèm theo dòng tin nhắn: “Nhìn này tôi cũng có người yêu rồi bạn nhé!”
Tôi đọc xong thì bật cười nhẹ, nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của nó: “Ừ kinh đấy.
Thế bạn chắc không cần tôi nữa chứ gì.”
Tôi vừa bấm gửi thì ngay sau đó thằng Hoàng đã liền chủ động gọi điện tới: “Bạn Nhật Hạ ơi mình vẫn cần bạn Nhật Hạ mà.
Không có bạn thì ai làm bồ mình đây huhu~.”
Tôi bất giác mỉm cười, khẽ thở dài nhẹ hùa theo: “Mà mình thì lại thấy cậu chẳng phải người thiếu bạn đâu Hoàng ạ.”
“Nhưng mình cần Hạ cơ.” Từ giọng điệu đang làm nũng, thằng Hoàng đổi ngay lập tức đổi sang trạng thái nghiêm túc.
Tôi chợt im lặng, vài giây sau mới lên tiếng đáp lại: “Ừ mình biết rồi, thôi mình cúp nhé giờ mình chuẩn bị đi học thêm rồi.”
“Âu kê, trời còn đang mưa nhỏ chưa tạnh hẳn đâu, Nhật Hạ nhớ mang ô với áo mưa nhé.”
“Tao biết rồi.”
“…” Thằng Hoàng trầm mặc một lúc không lên tiếng.
“Tao tắt nhé.”
“Khoan đã!! Nhật Hạ không nhớ là mình quên cái gì à??”
Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Tao quên cái gì cơ?”
“Nhật Hạ quên nói thích mình.” Thằng Hoàng nhẹ giọng lẩm bẩm.
Ôi con người ta yêu nhau thường bị trẻ con hóa như này à?? Nhõng nhẽo vô cùng, cứ như đang chăm thêm thằng con ấy.
Hay có mỗi thằng bồ tôi là nó như vậy??
“Tao thích Hoàng.” Tôi cười nhạt nhẹ giọng đáp lại nó.
Giọng thằng Hoàng vui hẳn lên: “Ừ tao cũng thích Hạ.”