Không phải câu chuyện về bức ảnh nào cả.
Vào một hôm, khi tôi đang ngồi trong lớp chép bù bài vì nghỉ học mấy ngày, anh ấy tìm đến lớp của tôi, gọi tôi ra ngoài nói chuyện.
"Lát nữa ra về chúng ta đi chơi được không? Anh biết chỗ này thú vị lắm, mình đến đó chơi nha!"
"Hôm nào rảnh mình đi được không? Hôm nay em có việc rồi."
"Nhưng hầu hết giờ rảnh anh toàn thấy em đi chung với Trương Gia Nguyên thôi. Có bao giờ em nhớ đến anh đâu?"
Anh ấy phụng phịu hai má, ơ, dỗi rồi à? Đáng yêu ghê cơ.
"Không phải thế đâu mà", tôi cười đáp.
"Hay là em vẫn còn đang sợ anh?"
Anh ấy hỏi một câu thẳng thừng, bỗng chốc mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều.
Tôi vẫn còn đang suy nghĩ nên trả lời sao cho thỏa đáng thì anh ấy nói tiếp:
"Thực ra có lúc anh đã mong rằng lúc đó em không nhìn thấy chú vịt của anh, bởi nó không phải thứ người bình thường thấy được. Em có thể thấy những thứ đặc biệt, lại còn hay ở cạnh Trương Gia Nguyên, sớm muộn gì em cũng sẽ thấy những thứ không nên thấy. Thực ra đến lúc này rồi thì tất cả mọi người đều không thể quay lại được nữa đâu."