Trời mưa rồi. Mưa ào xuống như thác trút, mây nặng hạt rũ những làn nước xuống như thể có bàn tay ai đang vắt khô chúng.
Nước mưa dần thấm qua lớp vải áo vào đến da thịt, tôi bắt đầu thấy lạnh, nhưng điều đó không ngăn được chúng tôi tiếp tục đuổi theo Trương Gia Nguyên.
"Trương Gia Nguyên! Trương Gia Nguyên!" - Tôi gấp gáp gọi tên đứa em họ của mình và kéo nó lại. Trương Gia Nguyên suýt mất trọng tâm vì trượt chân bởi nền đất trơn trượt. - "Mưa đang lớn, chúng ta tìm chỗ trú đã, được không?"
Thằng bé... khóc rồi?
Nó để mặc tôi dắt đi đâu thì đi, bần thần như một chú robot bị hỏng hóc phần nào đó. Tôi gọi tên nó mấy lần như để kéo hồn về xác, nhưng không mấy tác dụng.
Quên nói, hai người kia vẫn đi theo sau lưng chúng tôi.
Chúng tôi đứng tạm vào mái hiên của trạm chờ xe bus. Có vẻ mưa sẽ lâu tạnh đây.
"Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đều là đồ nói dối."
Tôi biết lúc này mình không nên nói thêm gì nữa, chỉ nên im lặng và lắng nghe.
"Hai người họ nói dối em tất cả mọi thứ. Mà không... có lẽ họ không nói dối... tất cả là do em... em không để ý gì cả... nên họ mới giấu em mọi thứ..."
"Bình tĩnh đã, Trương Gia Nguyên!"
Tôi cố gắng trấn an em họ của mình, nhưng dường như thằng bé không hề nghe tôi nói gì mà chỉ tự giam mình trong một không gian vô hình nào đó.
Trong một thoáng chốc, tôi đã bị hoảng sợ bởi ánh mắt của chính em họ mình. Tôi thấy màu đỏ, màu đỏ của máu, vừa điên cuồng, vừa đau thương tuyệt vọng.
Chờ đã, tôi nghe thấy rồi, chính là âm thanh đó.
Còn có tiếng bước chân ai đó đang đến nữa. Không chỉ một người.