Camera

Tôi nhận ra họ.

Tiếng hát không chỉ phát ra từ một người.

Là cả hai người họ cùng hát.

Chợt, một trong hai mất kiểm soát, một luồng khí đen thoát ra từ cơ thể của người đó, vụt thẳng lên không trung rồi biến mất.

Bầu im lặng bao trùm lên mọi nơi. Người kia ngã khuỵu xuống, tôi không còn nghe âm thanh đó nữa.


Trương Gia Nguyên ngất rồi.

Dường như bức tường vô hình cũng được mở ra, những người khác vội vã lao đến. Ngoài Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phía bên này, bên kia còn có Lưu Vũ... và anh ấy nữa.

Chúng tôi lay người Trương Gia Nguyên, thằng bé vẫn nhắm nghiền mắt như say trong giấc ngủ với cơn mơ đẹp nhất của cuộc đời, không muốn tỉnh lại nữa.

"Trương Gia Nguyên... Cậu tỉnh lại đi... xin cậu đấy..."

Cậu nhóc Doãn Hạo Vũ mải miết gọi tên của em họ tôi trong tiếng khóc nghẹn.


Trong phút chốc, tôi đã thấy hình ảnh Trương Gia Nguyên đang mờ nhòe đi, nhạt dần. Lồng ngực tĩnh lặng, bất động.

Đúng lúc này, luồng khí đen lại đột ngột xuất hiện, dần tạo thành một thân ảnh hoàn chỉnh, một người mặc áo choàng đen dài với chiếc lưỡi hái. 

"Ta đúng là không nghĩ tới ngươi có thể thoát khỏi sự điều khiển của ta, Tiểu Cửu ạ. Giọng hát của người đúng thật là tuyệt vời."

Ánh mắt của hắn chợt dừng lại, nhìn một cách trực diện vào tôi.

"Lâu ngày không gặp, mặt đối lập của ta. Chúng ta cũng nên giải quyết một lần chứ nhỉ?"




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận