Camera

Ngay khi kẻ đó xuất hiện, anh ấy đứng lên chắn trước mặt tôi.

"Ngươi nhầm rồi... Cậu ấy không phải King!"

"Ta nhìn thấy... bóng dáng King ẩn trong nó. Đừng hòng giấu ta."

Chà...

Hiểu rồi...

Những lời chủ tiệm nói với tôi hôm đó. Anh ấy mượn tôi để dẫn kẻ đó ra ngoài. Chắc là cần kéo hắn đến gần thêm một chút.

Tôi cười khẽ rồi lách người tiến lên phía trước.

"Aiss... Không cẩn thận bị ngươi phát hiện rồi. Nếu vậy thì đến đây đi nào!"


Tôi cố gắng tạo ra dáng vẻ thiếu đánh nhất khiêu khích hắn. Thú thật là tôi không có bình tĩnh như bề ngoài đâu, thật sự rất sợ đó!

Hắn ta lao đến chỗ tôi như một mũi tên. Tôi lẩm nhẩm gọi tên người đó

5...

4...

3...

2...

1...

Một bóng người xuất hiện, đá thẳng vào kẻ đó một cước.


Bên cạnh người đó còn có đàn anh Bá Viễn.

Anh ấy đột nhiên nở nụ cười hiền lành của người bố nhìn chúng tôi, rồi phất tay một cái, cả bọn đã ở trước cửa tiệm. Chào đón chúng tôi lại là một người quen khác, anh Uno Santa.

"Chờ mọi người mãi đấy! Mưa lớn thật đấy, ai cũng ướt sũng thế này" - Anh chàng hồ hởi chạy đến phát cho mỗi người một cái khăn bông rồi dẫn chúng tôi vào trong, ánh mắt lại nhìn đến Trương Gia Nguyên, rồi nhỏ giọng nói. - "May thật, cậu ấy chưa chết. Có thể để Riki-kun chăm sóc cậu ấy, anh ấy rất giỏi việc này."

Anh Rikimaru bảo chúng tôi đưa Trương Gia Nguyên vào một căn phòng nhỏ phía bên trong để anh ấy giúp cậu chăm sóc linh hồn. Nghe lạ nhỉ? Tôi cũng không hiểu gì đâu nhưng nhìn anh ấy có vẻ đáng tin nên đồng ý rồi.

"Còn hai người kia thì sao?" - Tôi là muốn nhắc tới anh chủ tiệm và kẻ đó.

"Chuyện của King, để ngài ấy giải quyết đi. Giờ thì ngồi xuống đi, anh biết em có nhiều câu hỏi, anh sẽ giải đáp tất cả." - Anh Bá Viễn nói.










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận