Camera

Mất một khoảng thời gian tôi mới "tiêu hóa" được lượng thông tin quá sức tưởng tượng ấy. Tôi chợt nhớ ra những lời Tiểu Cửu nói hôm trước với em họ của tôi, bèn thắc mắc.

"Lúc xảy ra chuyện đó có ít người xung quanh lắm sao? Tôi không nghe ai khác nhắc đến chuyện này, ngoại trừ anh ấy."

"Kỳ thật lúc đó King đã xóa toàn bộ ký ức của những người chứng kiến hôm đó, cậu ấy lại là trường hợp đặc biệt, vì chưa kịp xóa ký ức đã bị "kẻ đó" đoạt xá." - Anh Bá Viễn bình thản đáp lại.

"Chắc cậu cũng có nghe rồi, Trương Gia Nguyên thuộc thể chất dễ hút ma quỷ, tâm ma của King thì chuyên hút linh hồn để gia tăng sức mạnh, lúc đó Trương Gia Nguyên bị hút đến còn một mảnh phách cuối cùng thì King kịp thời đến cắt ngang. Trong lúc bị truy đuổi thì hắn nhập vào thân thể của Tiểu Cửu rồi trốn thoát." - Lưu Vũ tiếp lời.

"Không được rồi... Trương Gia Nguyên không ổn lắm..." - Anh Rikimaru từ trong phòng chạy ra, gấp gáp nói.


Chúng tôi vội dừng cuộc trò chuyện, chạy đến căn phòng nơi em họ tôi đang nằm. Thằng bé mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nhíu mày, có vẻ đang đau đớn.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"

"Linh hồn của cậu ấy có vẻ đã bị đả kích mạnh, tôi vốn đã gọi về đủ hết các phần phách nhưng lúc hợp thể chúng lại thì cậu ấy có dấu hiệu muốn phá vỡ nó lần nữa, tôi đã cố gắng an ủi nhưng có vẻ không được rồi." - Lời giải thích của anh Rikimaru được anh ấy thuật lại cho chúng tôi.

"Để tôi thử xem sao..." - Chúng tôi đều bị bất ngờ vì nNgười lên tiếng là người ban nãy vẫn còn trầm mặc, dường như còn chưa hoàn hồn, Tiểu Cửu.


"Tôi nghĩ giọng hát của tôi có thể giúp cậu ấy chữa lành." - Anh ấy dùng dáng vẻ bình tĩnh nhất để nói.

---

Huhu, chuyện là t dạo này mood để viết không ổn lắm ý, nên nếu các chap gần đây mọi người thấy văn phong không hay lắm thì thông cảm nha, t sẽ cố gắng sửa nếu có thể, nhưng mà nội dung thì cơ bản là vẫn vậy thôi ^^







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận