Camera

Lần thứ hai, cũng là lần cuối tôi nhập viện trong năm học đó.

Tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi, nghe bác sĩ nói tôi dầm mưa lâu quá nên phát sốt rồi ngất đi thôi. Em họ của tôi thì nằm phòng bên cạnh, dù chưa tỉnh lại nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi.

Chiều hôm đó Lưu Vũ đến thăm chúng tôi. Cậu ấy mang cho tôi một túi kẹo.

"Tôi không có hứng ăn lắm..."

"Kẹo ngậm ho của Tiểu Cửu. Không phải kẹo mút đâu."

Cậu ấy cười và bảo rằng sẽ chăm sóc chúng tôi suốt thời gian điều trị tại bệnh viện. Ban đầu tôi không quá tiếp nhận sự quan tâm của cậu ấy, nhưng cũng không phủ nhận rằng chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau.


"Vậy là mọi chuyện đã kết thúc nhỉ?", tôi hỏi.

"Phải, kết thúc rồi. Tâm ma đã bị thu phục, King đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, anh ấy có thể yên tâm mà đi du lịch trải nghiệm vòng quanh thế giới rồi."

King đã xóa hết dấu hiệu liên kết của chúng tôi với anh ấy, tôi cũng nghe được rằng sẽ rất khó gặp được anh ấy lần nữa.

"Suýt thì quên mất. King gửi cái này cho cậu."- Lưu Vũ lấy ra một bức ảnh, đưa cho tôi.

Bức hình thứ năm mươi chín.


Bức hình đã từng bị xóa. Thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là ảnh anh ấy hôn má tôi thôi.

"Tôi nghĩ dù có giấu thế nào cậu cũng sẽ nhớ ra thôi, vì cậu không né tránh nó mà, phải không? Thực ra anh tôi vốn muốn xóa hết chỗ ảnh có mặt anh ấy đi cơ, vì không muốn cậu nhớ đến khoảng thời gian của hai người. Anh ấy cảm thấy rất có lỗi."

Tôi còn hỏi cậu ấy về những mẩu giấy note không đề tên người gửi, đến bây giờ tôi vẫn chưa đoán ra ai là chủ nhân của chúng.

"Thư đó à? Hẳn là anh Bá Viễn gửi rồi."

"Lúc đầu tôi còn tưởng là cậu cơ...", vì ánh nhìn đầu tiên của cậu ấy với tôi khá gay gắt.

"Anh ấy có khả năng nhìn thấu tương lai mà... Anh ấy cũng thường cảnh cáo chúng tôi, nhưng ngặt nỗi không ai nghe lời cả. Chúng tôi đều muốn cứu người mình muốn cứu mà. Lúc đó tôi không có tâm trí mà nghĩ chuyện khác ngoài cứu Tiểu Cửu đâu... "

"Ra là thế..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận