Xuân Bách dạo gần đây thấy không khoẻ trong người lắm, lồng ngực lúc nào cũng có cảm giác đau và khó thở
Các thành viên ban đầu cũng lo lắm, họ cứ giục anh đi khám miết nhưng anh chỉ nghĩ là mình bị cảm mạo thông thường, mấy hôm nữa sẽ hết, với lại phần nữa là giải đấu sắp diễn ra rồi, anh muốn tập trung vào việc train hơn nữa
Nhưng, cho đến một ngày, anh bắt đầu nhận ra
Đây không phải là một căn bệnh cảm
Ngày hôm đó là một buổi tối, gió se se lạnh thổi vào từ cửa sổ, lúc này mọi người vừa hoàn thành công việc train xong và trở về phòng nghỉ ngơi hoặc bắt đầu công việc livestream, chỉ còn mỗi Xuân Bách, Đạt và Elly ở lại phòng khách
-Còn đau lồng ngực nữa không?
Cậu bạn thân, Đạt, trông có vẻ rất lo lắng cho sức khoẻ của anh, giục anh đi bệnh viện mãi mà anh không chịu đi
Xuân Bách chỉ cười trừ, lắc đầu
-Ổn hơn rồi
-Nhưng lúc nãy anh ho nhiều lắm đấy
Elly ngồi đối diện lướt điện thoại không quên nói chêm vào
-Tao nghĩ mày nên đi khám đi, đừng cố chấp nữa
-Rồi rồi, để sau giải tao sắp xếp lịch
-Có cần tao đi cùng không?
-Khỏi nuôn bạn ey~ bạn đi theo mình chắc ông Gấu lột da mình luôn quá
-Ơ, bạn nói vậy không sợ mình buồn hả?
-Không bạn, mình sợ ông Gấu hơn
Cả hai cứ nói chuyện trêu đùa với nhau như thế cho đến khi một người nữa bước vào phòng khách
-Mọi người đang nói gì vui thế?
-Chiến à, chú đến đúng lúc lắm, mau khuyên người anh Xuân Bách của mày mau chóng đi khám đi
-Lỡ phát hiện ra bệnh gì còn kịp thời chữa trị nữa
Xuân Bách nheo mắt nhìn Đạt
-Mày đang trù tao à?
-Làm gì có bạn ey~
ADC đi tới đưa cốc nước ấm cho Xuân Bách, em nở nụ cười, vỗ vỗ vai anh
-Mai không được nghỉ train, anh chịu khó nghỉ stream một hôm rồi đi khám đi
Xuân Bách khẽ cau mày, chết tiệt, cảm giác đau nhói ở lồng ngực một lần nữa trỗi dậy khiến anh có chút khó thở
-Bách? Anh sao vậy?
-K...Không có gì
-Thế mai đi khám nhớ, cần em đi chung không?
-Hết thằng Đạt rồi giờ tới mày đòi đi cùng tao, bây xem tao là con nít hay gì
-Người ta có lòng tốt đến thế mà lại...
-Dỗi thật
ADC giả vờ giận dỗi, quay người trở về phòng
Lúc này Xuân Bách không thể kiềm chế được nữa, anh bắt đầu ho mạnh hơn, tay níu chặt vùng áo ngực trái ngay tim
-Bách! Mày sao vậy?
Cả Đạt lẫn Elly đều tỏ ra hốt hoảng vội lại gần anh
Xuân Bách đau vật vã đến mức khuỵ xuống nền sàn đá lạnh toát, miệng mấp mấy cố gắng hô hấp nhưng càng thở lại càng thấy đau
-Elly! Mau gọi cấp cứu!
Ngoài mặt trông có vẻ điềm tĩnh nhưng những ngón tay run run nhấn số cấp cứu đã tố giác sự lo lắng của cậu út, gọi xong, cậu tức tốc chạy lên lầu gọi mấy người còn lại
-Ráng lên Bách! Xe cấp cứu sắp đến rồi!!
Đạt để Xuân Bách gối đầu lên đùi mình, nhìn mặt cậu bạn tái xanh khiến Đạt càng thêm lo lắng và sợ sệt
Khụ khụ
-B...Bách...mày...
Cả hai sững người nhìn những thứ mà Xuân Bách vừa ho ra
Là những cánh hoa màu xanh tím nhiễm sắc đỏ của máu
Anh sốc đến mức mặc kệ máu chảy ra từ khoé miệng, mắt nhìn chăm chăm vào những cánh hoa ấy
-Chẳng...Chẳng lẽ mày đang bị...
Đôi môi Đạt mấp máy nhưng không thể nói hết lời vì cơn nghẹn ngào mắc ngay cổ họng
Cậu biết đây là căn bệnh gì và giờ người bạn thân thiết của cậu...
Đây...không phải là mơ
Xuân Bách đang tương tư một người và khiến cho bản thân mắc phải căn bệnh đó
Đầu Xuân Bách ong ong cả lên, tầm mắt tối dần đi, thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chìm vào hôn mê là gương mặt hoảng hốt của những người đồng đội và cả...
Gương mặt của một người mà anh đã trót thầm thương trộm nhớ
Nguồn gốc của căn bệnh của anh
Hanahaki - Căn bệnh tương tư
...
Fic được viết ngẫu hứng và đã hoàn thành xong nên...ừm...vì là ngẫu hứng nên toi không chăm chút nhiều cho nó lắm nhưng mỗi ngày toi sẽ đăng cho đến khi hết thì thoi