Căn Bệnh Tương Tư - Lqm

ADC đứng chôn chân trước cửa phòng bệnh

Kể từ khi em biết được Xuân Bách đã tự mình quyết định sẽ phẫu thuật, tâm em như chết lặng

Tại sao anh không chờ em

Một lần nữa anh lại âm thầm lặng lẽ giấu em

Em đã chia tay Ara mục đích là để đến với anh mà cớ sao...

Anh tàn nhẫn đối xử như thế với em

Phải chăng đấy chính là báo ứng em phải gánh chịu vì đã khiến anh tổn thương trong những ngày vừa qua

...

Nửa tiếng trước

-Vậy là...anh quyết định rồi sao?

-Ừm...anh xin lỗi

Ara chỉ cười, em nắm lấy bàn tay đang tự siết chặt của đối phương

-Đừng xin lỗi, anh nhận ra tình cảm thật của thân là tốt rồi

-Xuân Bách cần anh hơn

-Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà, em sẽ luôn ủng hộ anh

ADC mủi lòng trước nụ cười ngây ngô cùng ánh mắt long lanh ấy, em nhẹ nhàng ôm lấy Ara, thì thầm


-Cảm ơn em...

-Anh sẽ luôn nhớ những tháng ngày vừa qua chúng ta ở bên nhau

Ara cũng vòng tay ôm lại, trấn an ADC

-Cố lên nhé Chiến, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Và hành động đó không may lọt vào mắt Xuân Bách khiến anh vội vã đưa ra quyết định phẫu thuật vì nghĩ ADC không hề có tình cảm với mình

...

Đã hai ngày trôi qua, ADC chỉ đứng bên ngoài phòng bệnh mà không dám bước vào

Điều may mắn nhất mà em biết là ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, Xuân Bách đã khỏi bệnh hoàn toàn, giờ chỉ cần nằm lại viện vài ngày để theo dõi tình hình sức khoẻ thêm

Mặc dù được mọi người động viên, bảo nên vào thăm nhưng em không dám

Em sợ cảm giác khi bước vào, Xuân Bách sẽ nhìn em với ánh mắt lạ lẫm

Anh không còn nhớ em nữa

Giờ em đối với anh chẳng khác nào người lạ mặt

-Mày tính đứng đó mãi sao?

ADC giật mình, quay lại nhìn tiếng nói phát ra từ sau lưng

Là Elly,

Bên cạnh là Ara

Theo như em biết thì hai người này vừa nối lại tình cảm với nhau, nhìn cái cách Elly luôn nắm chặt tay Ara kìa, thật khiến em cảm thấy có chút ghen tỵ

-Trốn tránh không phải là quyết định sáng suốt đâu

-Tao...

-Xuân Bách vì mày nên đã chịu đau đớn rất nhiều, đến lúc mày nên là người đáp lại rồi đấy

Ara gật đầu theo, em vỗ vai ADC

-Dù cho anh Bách không còn nhớ anh là ai nhưng chẳng phải nó giống lúc anh và Bách lần đầu gặp nhau sao?

-Hai người cũng đã làm thân được một lần thì chẳng lẽ không có lần thứ hai

ADC lặng người, hai người này nói đúng, đúng đến mức em không thể phản bác lại câu nào

-Đi vô đi, đừng lo, có mọi người bên cạnh mày mà, mày có một mình đâu mà lo

-Đi thôi Chiến

ADC hít một hơi sâu tự trấn an bản thân


Cánh cửa phòng bệnh mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là người nằm trên giường bệnh

-Ồ, Elly đó sao? Còn có Ara nữa

-Anh thấy sao rồi?

-Ổn, anh mày khoẻ phây phây

Không khó để nhận ra nụ cười trên môi Xuân Bách gượng gạo đến chừng nào, anh mất đi cảm xúc khiến anh không thể cảm nhận được sự vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ

Anh chỉ có thể dựa vào tình huống để đoán cảm xúc mà thôi, anh chẳng nhớ tại sao mình lại bị như vậy

Ngoài Elly và Ara, một người khác nữa bước vào, xuất hiện ngay trong tầm mắt anh

Mọi người dường như nín thở trước không khí căng thẳng và tĩnh lặng này

ADC cứ đứng đó nhìn Xuân Bách và anh cũng vậy

Nhưng ánh mắt của anh dành cho em lạnh lẽo và xa lạ đến chừng nào khiến tim em đau nhói

-Ừm...cậu là ai vậy?

ADC cúi gằm mặt, cố gắng kìm nén để bản thân không rơi nước mắt, dù đã đoán trước rằng anh sẽ nói thế nhưng sự thật vẫn khiến em rất đau, đau đến mức không thể thở được

Những ngày tháng ngày nào giờ đây chỉ còn là quá khứ

Đợi mãi vẫn chưa thấy đối phương trả lời, Xuân Bách đâm ra khó hiểu, anh quay sang PS Man thì thầm to nhỏ

-Này, đó là ai vậy? Cậu ta đi nhầm phòng à?

-Ừm...đó là...ờ...

-Xin chào, hân hạnh được gặp anh, em là Trần Đức Chiến, hay còn gọi là ADC, từ này em sẽ bắt đầu gia nhập team Flash, mong anh giúp đỡ thêm

Cách hành xử của ADC khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng

ADC tiến tới gần, đưa tay ra và nở nụ cười tươi, như thể những cảm xúc đau thương vừa nãy chỉ là cơn gió thoáng qua


-Thành viên mới á? Sao tôi không anh Phương nói gì về việc này nhỉ?

Đạt vội lấp liếm bằng một lý do đại nào đó

-À ờ, anh ấy quên í, đây là thành viên mới của chúng ta thật đó

-Vậy sao...

Xuân Bách im lặng nhìn em một lúc thì nắm lấy tay em

-Hân hạnh, rất mong được chỉ giáo thêm

-V...Vâng

Cảm giác này mới quen thuộc làm sao...

Dù cho anh không thể yêu em được nữa thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh

Trần Đức Chiến nợ Trần Xuân Bách một mối tình

Kiếp này không trả được, đành hẹn gặp anh kiếp sau, nơi chỉ có hạnh phúc của đôi ta giữa vừa hoa lưu ly xanh ngát

____________

-End-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hãy đón chờ những tác phẩm của mình nhé

P/S: SE hay HE tuỳ mọi người lựa chọn nhé

Mà không hẳn là SE nhỉ, toi thấy giống OE (Open Ending: Kết mở) hơn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận