Hanahaki - Căn bệnh tương tư được biết là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải
Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp khiến họ vô cùng đau đớn
Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ ho, nôn ra những cánh hoa
Và Xuân Bách đang ở giai đoạn này
Tai anh ù cả lên khi nghe ProE tường thuật lại lời của bác sĩ, bàn tay cắm kim truyền nước biển siết chặt lại, gương mặt anh trở nên trắng bệch
-Bách...bác sĩ còn bảo căn bệnh này có hai cách chữa
Một, căn bệnh sẽ tự động khỏi hoàn toàn khi tình yêu đơn phương được đáp lại
Hai, chữa bằng phương pháp phẫu thuật nhưng nếu làm vậy thì sẽ xảy ra những tác dụng phụ, người bệnh sẽ mất hết kí ức về người mình yêu, nặng hơn là mất luôn cảm xúc yêu một ai đó
Đạt nắm lấy tay anh
-Bách, nói tao biết, mày rốt cuộc là đang tương tư ai?
Xuân Bách im lặng trước câu hỏi của đối phương
Anh đang...thích ai ư?
Anh thích một cậu con trai có gương mặt dễ thương kia, đôi mắt trong trẻo nhưng luôn ánh lên khát vọng muốn chinh phục đỉnh cao, gò má phúng phính bánh bao
Nụ cười như ánh nắng xua tan cơn mưa trong lòng anh
-Tao thích...
-Bách!
Câu nói dở dang bị ngắt đứt bởi một tiếng động lớn, những thành viên còn lại bước vào
-Mày ổn rồi chứ? Có thấy không khoẻ chỗ nào nữa không?
Với cương vị là một người đội trưởng cũng như là một người anh lớn, nếu có chuyện gì xảy ra với các thành viên, Gấu luôn là người cảm thấy lo lắng nhất
-Em ổn
-Thế rốt cuộc Bách bị gì vậy? Nãy giờ anh cứ phớt lờ câu hỏi của em
ADC đu bám lấy ông anh mình, em hỏi 10 lần thì hết 11 lần ổng bơ mình
-Bảo rồi, chỉ là cảm mạo thôi, chú mày bớt loi choi hộ anh
Xuân Bách liếc sang ProE, ProE hiểu ý liền cúi xuống thì thầm vào tai anh
-Ông Gấu không muốn để hai đứa nhỏ tuổi nhất bị kích động vì căn bệnh của mày nên ổng giấu nhẹm thằng Chiến với Elly
-Mày cứ tỏ ra bình thường đi
-À à hiểu
-Anh còn thấy không khoẻ chỗ nào không?
Elly, thằng nhóc mà anh hay gọi là đứt dây thần kinh cảm xúc vì lúc nào cũng trơ cái mặt bất cần đời ra hiện giờ cũng không giấu nổi sự lo lắng, Xuân Bách có chút buồn cười, anh xoa đầu nó
-Anh mày ổn rồi, không sao cả
-Em đã bảo anh đi khám đi mà anh không nghe, anh có biết là mọi người đã hoảng đến mức nào không?!
Và người cuối cùng, cũng là người anh thầm thương đến gần anh, giọng điệu giận dữ, trách móc nhưng đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào
Nó khiến trái tim anh đau nhói, anh quay sang nơi khác, dùng tay bịt miệng mình rồi ho vài tiếng
-Anh...Anh Bách?
-Anh không sao, cảm mạo nên ho vài cái thôi
Xuân Bách cười trấn an em, anh áp tay kia lên má em, nựng nựng gò má bánh bao phúng phính
Mềm thật
-Đừng có làm bản mặt đó, anh vẫn còn khoẻ chán, cười một cái cho anh xem
-Bách...
-Cười lên xem nào
Vì nụ cười của em chính là liều thuốc tinh thần của tôi
Cuối cùng ADC cũng chịu nở một nụ cười mang phần gượng gạo, cũng phải, ai mà cười cho nỗi khi người thân mình bệnh cơ chứ
-Rồi rồi, mấy đứa về hết đi, để anh với Đạt ở lại chăm sóc nó là được
-Hiệp, mày phụ trách trông hai đứa này, đưa tụi nó về cẩn thận
-Em biết rồi
ADC níu lấy tay Xuân Bách
-Ứ chịu, em muốn ở lại với Bách
-Về đi nhóc, giờ cũng là hơn 3-4h sáng rồi còn gì, về ngủ một giấc rồi chiều vào thay ca cho bọn anh
ADC cũng chịu thoả hiệp, nhìn chằm chằm Xuân Bách một hồi lâu rồi cùng ProE và Elly trở về GH
Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại ba người
Đạt kéo thêm một cái ghế bên cạnh cho người yêu mình ngồi
Gấu thở ra một hơi mệt mỏi, anh nhìn Xuân Bách bằng ánh mắc nghiêm nghị
-Mày thích thằng Chiến bao lâu rồi?
-Ơ...sao anh biết?
-Mày không giấu qua nổi mắt Đạt đâu, Đạt có nói anh nghe mà lúc đó anh chưa tin lắm, giờ thì anh tin rồi
-Nói xem, bao lâu rồi?!
Xuân Bách bóp bóp mấy đầu ngón tay, ngẫm nghĩ một lúc thì nói
-Chắc là...từ lúc Chiến vào team mình
-Em không rõ từ lúc nào ánh mắt mình luôn dán chặt lên người nọ rồi thương thầm người ta lúc nào không hay
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện có hơi khiến Xuân Bách cảm thấy khó chịu, Đạt thấy vậy liền đưa một cái khẩu trang cho anh
-Thế mày chọn cách gì?
-Cách?
-Như thằng Hiệp đã nói, có hai cách để chữa được căn bệnh này, một là thằng Chiến phải đáp lại tình cảm của mày, hai là làm phẫu thuật
Xuân Bách đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mấp máy
-Tao còn bao nhiêu thời gian nữa?
-Bác sĩ bảo với thể trạng của mày, cầm cự lâu nhất cũng tầm 4 tháng
4 tháng à...thời gian không còn nhiều lắm nhỉ