Cân Cả Thiên Hạ

- --o0o---

“ Rầm rầm rầm…”

“ Ầm ầm ầm…”

“ Uỳnh uỳnh uỳnh…”

Liên tiếp là những tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên.

Phía bên ngoài Phù Sinh Thành lúc này đang diễn ra một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt giữa hộ vệ quân cùng người của Diệp Gia và Tôn Gia.

Nhân số hai bên cũng tương đương nhau, tầm trên trăm người mỗi bên, thực lực hai bên cũng không chênh lệch nhau quá lớn đều có Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ bên trong chiến đội đứng ngoài lược trận.

Lúc này đây cả hai bên đang điên cuồng công kích lẫn nhau, hai phương đều dốc hết toàn lực của bản thân, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất hòng giết chết địch nhân trong nháy mắt. Nhưng mà sự việc có phần khó thể tưởng tượng phát sinh.

Bên phía hộ vệ quân của Phù Sinh Thành bị một tên trung niên bên phía Diệp Gia chém bay đầu 3 người, chém đứt tay chân của 6 người khác. Vốn tưởng rằng ba người bị chém bay đầu kia sẽ ngay lập tức chết đi.

Nhưng mà không, ba tên kia vẫn sống nhăn. Bọn họ cũng không cần đầu vẫn có thể sống, vẫn có thể chiến đấu như lúc trước, giống như đầu với bọn họ chỉ là vật trang trí vậy, mất liền thôi, tuy có hơi mất thẩm mỹ thôi cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Về phần 6 người khác bị chém đứt lìa tay chân thì sau vài cái hô hấp thì liền mọc lại, kẻ không mọc lại thì lại đi nhặt bộ phận vừa bị chém đứt kia nối lại, nhưng mà mấy người kia hình như cũng không quan trọng bộ phận kia là của ai, cứ tùy tiện tìm đại một cái sau đó nối vào.

Thành ra một cảnh hài hước phát sinh, một tên tu sĩ gầy tong teo lại có một cánh tay lực lưỡng, hay một tên đại hán to lớn lại có một bàn tay bé tí nhìn đến mà khôi hài.

Có điều, người ở ngoài thì mới thấy khôi hài chứ người ở trong cuộc thì cả đám không ai cảm thấy khôi hài cả, cả đám chỉ thấy lạnh cả sống lưng, lông tóc dựng ngược.

“ Những kẻ này làm sao lại tà dị như vậy, giết không chết.”--- Một ông lão bên phía Tôn Gia cũng vừa mới băm đối thủ của hắn thành 6-7 khúc nhưng được vài hô hấp thì tên kia lại khôi phục trở lại như không có việc gì, đã vậy khí tức ẩn ẩn còn có chút mạnh lên.

“ Bọn chúng không phải con người, con người không thể nào bị chém rụng đầu lại không chết. ”--- Lúc này có một người gần đó cau mày nói ra.

Bên phía địch nhân thì giết không chết trong khi bên phía mình chỉ cần đối phương đánh chúng yếu hại thì chắc chắn phải chết, thành ra trên chiến trường lúc này chỉ toàn có thi thể của tộc nhân hai nhà Tôn, Diệp.

Đứng ở bên ngoài lược trận, mấy tên cao thủ Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ của hai nhà Tôn, Diệp lúc này đang nhíu chặt lông mày, bọn họ lúc này đương nhiên là cũng đã phát hiện ra cổ quái nhưng mà lại không dám ra tay, bằng không cường giả bên phía Phù Sinh Điện cũng sẽ ra tay.

Cảm thấy có tiếp tục đánh thì người chịu thiệt cũng chỉ là phía bên mình thì lúc này một thanh niên anh tuấn bên phía Diệp Gia nhìn về phía một tên cường giả hậu kỳ của Phù Sinh Điện lên tiếng:

“ Đến đây dừng đi, chúng ta nhận thua.”

Lời này vừa ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ người của Diệp Gia cũng có lúc biết nhận thua.

Tên thanh niên kia vừa dứt lời thì bên phía Tôn gia cũng có một thanh niên khác tiếp lời:

“ Phù Sinh Điện các ngươi thắng, nhanh nói người của các ngươi dừng tay.”

Đang đứng ở một nơi bí mật nhìn xem trận đấu, Điệp Vũ nhìn thấy mấy tên kia đã chịu thua thì nàng cũng ra lệnh cho đám con rối dừng lại. Dù sao thăm dò lẫn nhau chỉ cần như vậy là đủ. Bây giờ nàng muốn nhìn xem đối phương mục đích thực sự tới nơi này là gì.

Nhưng đúng lúc này, ngay khi hai bên vừa ngừng chiến thì lại có mấy chục đạo ánh sáng lam nhạt từ phía chân trời vọt đến nơi đây, tốc độ của mấy đạo ánh sáng kia rất nhanh, không qua lâu thì đã xuất hiện tại phụ cận, cách ba phương nhân mã không quá xa.

Ánh sáng tản đi, lộ ra nhân ảnh ở bên trong. Đi đầu đội ngũ này không ngờ lại là một người thiếu nữ, người thiếu nữ này dung mạo bình thường, vóc dáng bình thường, trên thân mặc một bộ đồ cũng rất bình thường nhưng trên người lại mang theo một cổ khí tức vô cùng dụ dị, cổ khí tức kia vừa khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi lại vừa khiến cho người ta cảm thấy thân thiết vô cùng.

Theo sau nàng ta là một đội ngũ gần 20 người, trên người những kẻ kia đều toát ra khí tức túc sát vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều mặc một bồ độ màu đen bên trên có đồ án xương người, trên mặt mỗi người đều mang một cái mặt nạ màu đen vô cùng dữ tợn.

Đám người Diệp Gia cùng Tôn Gia khi nhìn thấy thiếu nữ cùng với người đi theo phía sau nàng ta thì ánh mắt đều không khỏi co lại. Cũng không rõ là ai bên trong đám người kêu lên:

“ Yêu Nữ Ngọc Dung, Hắc Cốt Vệ.”

Điệp Vũ ở một nơi bí mật quan sát nghe vậy thì liền đã đoán ra lại lịch của đối phương. Đối phương là người của Ngọc Gia, cũng là kẻ đứng phía sau lưng của Phù Sinh Thành. Có điều nàng cũng không đoán ra được người của Ngọc Gia tới Phù Sinh Thành vào lúc này là có mục đích gì.

Thiếu nữ Ngọc Gia nghe có người gọi mình là “Yêu Nữ” thì lông mày khẻ nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên thần sắc không vui. Ánh mắt của nàng đảo qua người của hai nhà Diệp, Tôn. Ánh mắt của nàng nhìn tới đâu thì người nơi đó đều không dám đối mặt mà cả đám đều cuối đầu xuống hoặc nhìn qua nơi khác.

Nàng “ hừ” nhẹ một tiếng rồi cũng không để ý tới đám người này nữa. Tiếp sau đó nàng hướng về phía một tên thống lĩnh hộ vệ quân chắp tay có lễ mười phần nói:

“ Vãn bối Ngọc Dung vâng mệnh gia phụ tới Phù Sinh Thành mong muốn được gặp Điệp Vũ tiền bối một lần.”

Tên thống linh hộ vệ quân vốn là con rối của Diệp Vũ lúc này thay đổi một bộ sắc mặt hiếu kỳ đánh giá thiếu nữ trước mắt. Sau đó cười nói:

“ Xem ra mấy ngày hôm trước Lục Đào mất tích hẳn là bị Ngọc Gia các ngươi bắt đi rồi. Nói đi, Ngọc Gia phái ngươi đến đây là có việc gì?”

Ngọc Dung hình như cũng biết một chút gì đó nên khi thấy tên thống lĩnh kia có thái độ như vậy thì nàng cũng không có kinh ngạc, lúc này nàng vẫn rất lễ phép nói:

“ Việc này có chút không tiện nói nơi đông người, không biết tiền bối có thể ….”

Tuy nàng chưa nói xong nhưng hàm ý cũng đã rõ, Điệp Vũ cũng không phải người ngu nên vừa nghe liền hiểu.

Gật gật đầu, con rối của Điệp Vũ nói:

“ Vậy thì đi theo ta.”

Tiếp sau đó đám người cùng nhau đi vào bên trong Phù Sinh Thành, những người đang chen lấn xem náo nhiệt lúc này cũng biết điều mà tránh ra nhường lại một con đường cho đám người phía bên ngoài đi vào.

Ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây khi nhìn thấy đội ngũ hơn trăm người đang từ bên ngoài đi vào thì đều hiện lên sự kính sợ cùng hâm mộ. Bình thường ở Phù Sinh Thành muốn nhìn thấy một cường giả Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kỳ thôi cũng là cực kì khó khăn nhưng một nay có đến gần 200 cường giả Tinh Vương Tiên Cảnh đi cùng một chỗ xuất hiện trước mắt bọn họ.

……….

Sau khi đi tới tổng bộ Thiên Hạc Môn trước kia, con rối của Điệp Vũ mang theo ba đại diện của ba gia tộc lớn đi tới một cái đình nghĩ mát, lúc tới đây thì đã có một người đang ở trong đình viện đợi ba người từ trước.

Sau khi mang ba người đi tới gần đình viện thì tên thống lĩnh hộ vệ lúc này lãnh đạm nói:

“ Vào đi, chủ nhân của ta đang đợi các ngươi bên trong.”

Nói xong thì hắn liền quay người rời đi để lại ba người hai mặt nhìn nhau. Tiếp sau đó ba người cũng đi vào bên trong đình viện kia.

Lúc ba người đi vào bên trong đình viện thì ở một nơi khác, mấy người Tuyết Kỳ, Tuyết Tâm, Thanh Thanh đang dõi theo bọn họ.

Tuyết Tâm quay qua tỷ tỷ của mình bên cạnh hỏi:

“ Tỷ tỷ, tỷ nói xem đám người kia tới đây là có mục đích gì?”

Tuyết Kỳ nhún nhún vai nói:

“ Làm sao mà có thể biết được cơ chứ, việc này đợi chút nữa hỏi Vũ tỷ là biết ngay thôi. Có điều tỷ thấy hẳn việc này không phải chuyện gì xấu.”

Tuyết Tâm thở dài nói:

“ Thật buồn chán, vốn cứ tưởng sẽ được đánh một trận, ai ngờ chuyện lại thành ra dạng này, vì sao lúc trước không giết sạch đám người này đi lại còn mời bọn chúng vào trong này làm gì không biết.”

Tuyết Kỳ lập tức cốc đầu muội muội của mình một cái, gắt giọng nói:

“ Cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, muội không biết suy nghĩ một chút à, đầu chỉ để trang trí phải không. Đâu phải cái gì cũng có thể dùng vũ lực giải quyết, nếu mà dùng vũ lực có thể giải quyết thì Vũ tỷ đã không phải tốn thời gian với đám người kia, nếu mà giết chết đám kia còn không phải phiền phức liên tục kéo đến. Tới lúc đó còn không phải mệt chết.”

Tuyết Tâm lầm bầm nói:

“ Như vậy càng vui mà.”

Tuyết Kỳ nghe vậy thì tức giận vung tay lên muốn cốc một cái lên đầu muội muội của mình nhưng lần này nàng còn chưa hạ thủ thì Tuyết Tâm đã vội nói:

“ Đừng đánh. Muội đùa một chút thôi mà.”

Tuyết Kỳ thấy vậy thì ngừng tay lại, khẽ hừ nhẹ một cái. Tuyết Tâm thấy vậy thì cười hì hì, Thanh Thanh ở bên cạnh nhìn xem hai tỷ muội náo trào thì chỉ lắc đầu mỉm cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui