Cân Cả Thiên Hạ

Xuân Đức thu lại tác phẩm của mình đi, nhìn đám ma tộc như điên như dại lao về phía hắn không cần mạng kia, hắn chỉ cười lạnh. Pháp trượng dơ cao một cột sáng từ quyền trượng phóng thẳng lên cao đâm xuyên vào trong màn mây bên trên, ngay sau đó từ trong đám mây bay ra vô tận các mũi tên màu băng lam như lưu tinh bắn thẳng về đám ma tộc.

Xoẹt....xoẹt....phập.........phập

Như cắt rau thái thịt, vài trăm ma tộc kia nhanh chóng bị những mũi tên của Xuân Đức tạo ra xuyên thẳng qua thân thể, cứ như các bảo vật trên người đám ma tộc kia đều là giấy vụn vậy đều bị các mũi tên dễ dàng đâm phá một tạo nên một chút hiệu quả phòng ngự. Lao lên khí thế hùng hổ ma tộc không qua vài hô hấp tất cả đã nằm trên mặt đất thoi thóp.

Xuân Đức ra tay cũng rất có ý tứ, chỉ bị thương nặng mà không gây chết ai cả. Hạ xuống, Xuân Đức lại gần kẻ mà lúc trước cổ động đám đồ chơi này phản loạn. Đây là một ma tộc thiếu nữ vô cùng mỹ lệ và xinh đẹp, trên cơ thể nàng bị xuyên qua vài lỗ máu nhưng cũng không thể phai nhòa sự xinh đẹp của nàng được.

Thiếu nữ kia đưa tay lau vết máu cười lạnh đạo " Giết ta đi, ma tộc chúng ta không có kẻ sợ chết, ngươi sẽ trả giá về hành động của ngươi ngày hôm nay, ngươi....".


Thiếu nữ xinh đẹp còn chưa nói hết câu thì đã không thể nói gì thêm được nữa, nàng trừng trừng nhìn vào Xuân Đức trước mắt. Trên tay Xuân Đức bây giờ là quả tim của thiếu nữ xinh đẹp kia, bỏ vào miệng nhai, Xuân Đức mỉm cười lắc lắc đầu đạo:

" Vị rất ngọt nhưng hơi dai. hì hì. có vẻ đồ ăn sống không quá ngon".

Thiếu nữ kia bị như vậy thì ngay sau đó tuyệt khí bỏ mình, Xuân Đức lơ đễnh đạp lên đầu nàng, lập tức cái đầu xinh đẹp kia nát bét như cám, chỉ còn lại một bãi bầy nhầy.

Lau lau vết máu còn dính ở khóe miệng. hắn ngồi lên cái xác không đầu của thiếu nữ ma tộc kia rồi nhìn mọi người cười đạo

" Chắc mọi người đang rất vui vẻ đi, hì hì, tại ta nhìn thấy nàng quá xinh đẹp nên không kiềm lòng được đã yêu tiên cho nàng cái chết nhẹ nhàng nhất, còn các ngươi sao khà khà, sẽ có nhiều trò mới mẻ khác đang chờ đợi".

Một tên tráng niên gần đó không cam lòng, giận dữ hét " Tại sao? tại sao lại đối với chúng ta như vậy? tại sao ngươi không một đao giết chết chúng ta mà lại còn hành hạ, nhục nhã chúng ta".

Bị người khác thét vào mặt, Xuân Đức lập tức không vui, khuôn mặt hắn sa sầm lại, tiện tay giật một cánh tay của thiếu nữ dưới chân ném thẳng vào đầu tên vừa dám thét lên với hắn. Cả cánh tay xuyên thẳng qua miệng tên đang giống lớn kia, xuyên luôn qua đầu, tên kia ớ ớ vài câu rồi cũng treo luôn.

Búng mấy mảnh thịt vụn rớt trên trang bị, Xuân Đức lại hòa ái cười cười " ta bị bệnh nhạy cảm từ nhỏ, kẻ nói lớn tiếng quá khiến ta đau đầu và khi ta đau đầu thì rất thích giết người. Nên mọi người hãy cứ ăn nói nhỏ nhẹ thôi".

Nhìn thấy những hành vi ghê rợn như mấy con ác quỷ bò ra từ thi sơn huyết hải ra của Xuân Đức thì ai còn dám lên tiếng. Biết là mình cũng sắp chết như những kẻ trước đó, nhưng mọi ma tộc ở đây vẫn muốn một đao, một kiếm chấm dứt, không muốn bị hành hạ tới chết.


Thấy không có kẻ nào lên tiếng gì cả, Xuân Đức chống tay đứng dậy, lắc lắc cái cổ, vặn eo vài lần, sau đó mới đạo:

" Thấy các ngươi cũng ngoan, thôi thì ta cũng từ bị không giết cá ngươi, mà sẽ..."

Nói tới đây thì hắn dừng lại, quan sát những khuôn mặt tâm tình bất định kia. Một lúc sau cả người Xuân Đức bốc lên sát lục chi khí mà đạo

" Ta sẽ không giết các ngươi mà chỉ chặt đứt tứ chi sau đó bỏ vào một cái bình lớn, đợi khi nào muội muội của ta trọng sinh sẽ có đồ chơi thú vị, khặc khặc".

Vung pháp trượng lên hàng vạn những lưỡi đao gió được hình thành, như có người thao túng, từng lưỡi đao gió bén nhọn lần lượt cắt đứt tứ chi của đám người Hắc Vương Tông, từng tiếng nguyền rủa, tiếng hét thảm, tiếng đe dọa vang lên"

" A...A....a....a....a....Ngươi là ma dụt, ngươi sẽ chết không yên lành".


" Hắc Vương Tông, các trưởng lão và Ma chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi".

Khuôn mặt Xuân Đức khi nghe những tiếng chửi rủa kia thì lại không tức giận gì mà vô cùng hưng phấn, mùi máu tươi, tiếng la thảm thiết làm cho hắn vô cùng thoải mái. Hắn không lập tức bỏ bọn này vào bình mà cứ để như vậy một lúc lâu.

Khi được khoảng nửa canh giờ rồi thì Xuân Đức mới đem tất cả bọn này nhét vào nhiều cái bình lớn khác nhau, đổ đầy sinh tuyền chi thủy vào trong để giữ tươi. Trên mặt đất lúc này đâu đâu cũng là tay chân cụt, nhìn cứ như là một nơi có ác quỷ hoành hành, cũng không thừa hơi đâu mà thu dọn đám tàn chi này vì lại có cả mấy ngàn con mồi tự dâng tới miệng rồi.

Một đội ngũ cũng tầm vạn người mà thôi đang đứng cách đây vài dặm quan sát nơi đây. Chắc là do động tĩnh nơi đây thu hút đám người này, mà chủ yếu có khả năng là tiếng la hét nửa canh giờ của đám ma tộc kia. Nhìn đội ngũ này ăn mặc không phải là người của Diệp Linh Tông thì hắn đã có ngay quyết định. Làm thịt sạch bọn này.

Lúc đầu khi Vũ Y bị đánh lén mà chết thì Xuân Đức cũng thù hận luôn đám người Diệp Linh Tông, đặc biệt là nhóm người Thanh Trúc, do lũ người này không quan tâm Vũ Y nên mới có chuyện như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn thấy hắn mới là người có tội nhất, không quan tâm muội muội của mình cẩn thận, quá chủ quan. Còn đám người Thanh trúc với cái thực kia có quan tâm cũng giống như tiểu Ly bị một kiếm mất mạng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận