Cân Cả Thiên Hạ

Mới nhìn thôi đã không có cảm tình rồi, nghĩ mà phải đứng lên con quái vật này có khi bị nó lây ghẻ cho thì khổ. Con quái vật lai tạp này sau khi được thoát khỏi phong ấn một lúc thì bắt đầu lồng lộn lên, quậy phá tung trời, nhưng 12 chi của nó bị mấy cây hoa của lão hệ trồng bên cạnh quấn chặt nên cũng chỉ giẫy rụa vô ích.

Xuân Đức tiến lại bên lão hệ, chỉ con quái vật lên tiếng chê bai nó:

" Lão hệ ngươi thấy ta mà cưỡi con quái vật tạp giao này thì thành ra cái dạng gì. Mới nhìn là đã không thấy hảo cảm rồi, xấu xí tới cực điểm, lại còn bốc mùi nữa. Theo ta thấy thì dẹp chuyện này đi, ta không thích mấy con vật xấu xấu bẩn bẩn như thế này đâu ".

Lão hệ đang chuyên tâm thao túng mấy cây dây leo bên cạnh để khống chế con quái vật nghe Xuân Đức nói vậy nhịn không được trừng mắt, tức giận đạo:

" Người ta quan tâm tới chiến lực của nó, chứ ai hơi đâu quan tâm tới cái diện mạo nó làm con khỉ khô gì. Tới cảnh giới của mấy con quái vật này rồi ngươi thích hình dáng gì, kiểu nào nó cũng biến ra được hết. Đúng thật là khổ cho ta quá đi, không đâu lại vớ phải thằng bạn bị thiểu năng. hu hu.".

Xuân Đức thấy con hàng này lại bắt đầu bài ca muôn thủa thì ngay lập tức nịnh nọt lấy lòng:

" Thôi nào, bây giờ ngươi nói cái gì ta cũng nghe, được chưa, nói cái gì cũng nghe lời hết".


Lão hệ khuôn mặt đang u ám, nghe vậy thì lập tức nghiêm túc, phán một câu xanh rờn:

" Tuy hơi ngu nhưng biết nghe lời thì vẫn còn đào tạo được"

- Đệch

Xuân Đức cạn lời, biết thân biết phận đi qua một bên vẽ vòng tròn.

..........

Thời gian trôi qua, khoảng 5 canh giờ. Lão hệ vẫn đang còn dây dưa với con quái vật Tà Long kia. Xuân Đức khó hiểu hỏi:

" Này ông bạn, người thích con quái vật này rồi sao hay mà quấn quít với nó cả mấy canh giờ vậy, ta đợi ở đây lâu lắm rồi này. Muốn ta làm cái gì thì nói lẹ đi ta còn có chuyện khác phải làm, không rãnh ở đây xem ngươi diễn xiếc thú đâu".

Đợi một lúc lâu mà không thấy lão hệ đáp lại, Xuân Đức tính thôi đi ngủ cho béo thì dị tượng chợt hiện, cả con Tà Long quanh thân hình phát xạ ra từng luồng huyết quang, thân thể nó dần dần to lớn, to lớn hơn nữa, khi thân thể nó dài cả ngàn dặm, cao vạn trượng thì nó mới dừng lại. Cả người nó bây giờ được bao phủ bởi vân vụ màu đỏ lượn lờ, phát ra khí tức vô cùng cường đại, ít nhất cũng là Bất Diệt Cảnh Lục Tinh Trung Đoạn.

Thấy biến hóa này Xuân Đức không khỏi há hốc mồm, từ một con tạp mao bây giờ đã như một bá chủ một phương uy thế vô cùng, đúng là không có cách nào liên hệ được với nhau cả.

Lão hệ không biết chui từ đầu ra, bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn khoe khoang thành tích:

" Thấy ta lợi hại chưa, từ một con thần thú Tà Long bình thường, bây giờ đã có huyết mạch cao giai, lại còn trị hết ám tật cho nó nữa nên nó rất có tiềm lực phát triển đấy. Ngươi đã hài lòng chưa nào, hết đường chê bai ta rồi chứ?".


Xuân Đức gật gù " Trước kia ta hiểu lầm cứ nghĩ ngươi tính diễn trò người và quái thú kia. Khà khà. Thật không ngờ ta lại có một người bằng hữu đa tài như ngươi, sau này có gì khó thôi thì ngươi giúp ta luôn ha. Ta chỉ cần....".

-Bộp...bộp....bộp

Xuân Đức còn chưa nói ước nguyện sau cùng đã bị lão hệ cho ăn một phát vào đầu, tiếp theo là liên hoàn đạp, vừa đạp Lão Hệ tức giận mắng:

" Ta đạp chết con sâu lười nhà ngươi, sao ngươi không chịu cố gắng một chút, mới thấy tiến bộ có chút thay đổi ngày hôm qua, ta mới đặt kì vọng vào ngươi, hôm nay lại bắt đầu lười chảy thây rồi, tức chết ta mà. Thật tức chết ta mà ".

Đúng lúc này thì con Tà Long lên tiếng, giọng nó như tiếng sấm vang lên:

" Hai con tiểu côn trùng các ngươi, ai là người mở phong ấn cho ta, ta có thể cho kẻ đó làm đầy tớ của ta".

Lão hệ đang đánh Xuân Đức bầm dập te tua, nghe con bò sát kia muốn nhận bản thân làm đầy tớ thì dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn con Tà Long, tiếp theo đó chỉ thấy Lão Hệ niệm cái gì đó

Ầm...Ầm...


Từ dưới đất mọc lên mấy chục sợi dây leo to lớn, mỗi cây cuốn một bộ phận của con Tà Long, khi con Tà Long chưa kịp làm ra phản ứng gì thì nó đã bị trói thành như cái bánh trưng. Lão hệ không biết từ đâu lấy ra một sợi roi dài phát ra u lam trông vô cùng đáng sợ, nhanh chân bước về phía con Tà Long kia, trước khi đi còn không quên trừng mắt với Xuân Đức, tiện thể đạp thêm mấy phát vào mông của tên này.

Xuân Đức thấy lão hệ bỏ đi thì hắn mới ngồi dậy xoa xoa mấy chỗ bị đạp, hắn cảm khái " bình thường thấy hiền hiền mà lúc hung dữ lên cũng không phải dạng vừa đâu".

Lão hệ tiến lại chỗ con Tà Long không nói một lời, cầm cây roi quật liên hồi vào đầu tên này, máu tươi vẩy đầy đất

" Gào...Gào....Gào"

con Tà Long kia kêu thảm thiết, không dừng lại đó lão hệ còn cho mấy cây dây leo kia đâm vào trong thịt hấp thu sinh mệnh của tên này, đặc biệt là có một ngọn dây leo đâm thẳng vào cúc hoa con Tà Long khiến cho con vật đáng thương này dẫy đành đạch.

Xuân Đức đứng một bên nhìn mà cũng cảm thấy xót xa, nhưng nói cho cùng thì ai mượn con Tà Long này không đâu lại đi chọc lão hệ làm gì, ngu thì chết chứ bật tật gì đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận