Cân Cả Thiên Hạ

Vạn dặm đường không nói là xa nhưng ở trong Viễn Cổ Chiến Trường này lại là một quãng đường không ngắn, không tính bị thiên địa áp chế, chỉ riêng các kẻ cản đường thôi nội cũng làm người ta đau đầu. 

Trên đường đi đến nơi kia, người của Ác Ma Điên sơ sơ giản lược cũng gặp được 12 tràng chiến đấu chậm trễ một đoạn thời gian khá dài mới đến được nơi đó. Vừa đến nơi thì một tình cảnh làm bọn họ ngây người. 

Ở nơi đây người nhiều vô số, tiếng la giết khản cả cổ, ở sâu bên trong kia đang có một bộ khô lâu màu đen xì cực độ âm trầm khủng bố, tay cầm liêm đao liên tục huy liêm đao chém giết những kẻ xung quanh. 

Xung quanh hắn phạm vi vài dặm đã không còn mấy kẻ sống, trên mặt đất là vô số khô cốt, trên bầu trời cũng là vô vàn lôi điện thô to như du long đánh thẳng vào đỉnh đầu khô cốt kia. 

Nhìn tình cảnh trước mắt Tà Long ngạc nhiên nói: 

" Làm sao lại nhiều kẻ đến nơi này vậy, chẳng lẽ có thần vật gì sao? " 

Tuyết Anh cũng đồng ý với cái thuyết pháp này nói: 


" Không vì bảo vật làm sao hết tên này đến tên khác lên vây công cái bộ xương kia, ta đoán bảo vật đang nằm ở trên bộ xương đó. Mà đám người này hẳn không phải vừa đuổi kịp tới nơi này mà là đã đến nơi đây từ lâu rồi." 

Tuyết Anh có thể nói là nhất châm thấy máu, nàng suy đoán không có sai bao nhiêu, nơi đây đang có bảy cổ thế lực cùng nhau liên hợp muốn phân chia miếng bánh lớn này. 

Còn không đợi nhóm người Ác Ma Điện tới gần thì đã có mười mấy người mặc quần áo không đồng nhất đứng ra ngăn cản, người trung niên đi đầu nhóm người kia đứng ra nói: 

" Các vị nơi đây không phải nơi mà các vị có thể đến, quay lại nhanh nhanh còn kịp bằng không uổng cái mạng nhỏ nơi này. Đến khi đó đừng trách tại hạ không nói với các vị." 

Cứ ngỡ sẽ có một cuộc tàn sát nho nhỏ nhưng là không nghĩ Tuyết Anh thống thống khoái khoái ra lệnh cho mọi người rút về phía sau không chút do dự. 

Mọi người không hiểu làm sao nàng lại phản ứng như vậy nhưng là cũng không ai dám có ý kiến gì, mãi khi đã lui ra rất xa tìm được một nơi nghĩ chân thì Tà Long mới lên tiếng hỏi thăm chuyện khi nãy:

" Nơi kia có cái gì sao? Làm sao ngươi chưa đánh đã rút lui rồi. " 

Đây cũng là tiếng lòng của mọi người, không hiểu làm sao nàng lại quyết định như vậy, bây giờ cả đám đang vểnh tai lên nghe. 

Tuyết Anh nhìn mọi người một lượt rồi nói: 

" Khi nãy ta bỗng nhiên cảm giác đến điều không lành nên quyết định lui lại, chưa nói cảm giác của ta là đúng hay không nhưng việc đi đầu xông lên giao tranh với con khô lâu kia quả thực là một điều không sáng suốt chút nào. Thực lực con khô cốt kia rất mạnh nếu không có bị lực lượng gì đó cầm tù thì đám tu sĩ ở đây đã chết từ lâu rồi, chúng ta tội gì phải làm chim đầu đàn nào, nếu như hạ được con khô lâu kia thì cũng bị đám người ở đây vây công. Mọi người thấy có đúng không? " 

Mọi người cũng không phải người ngu, chẳng qua lúc trước đang tò mò là có bảo vật gì xuất thế muốn lên trước xem một lần mà thôi, bọn họ đều biết những đạo lý mà Tuyết Anh nói, cả đám cùng nhau gật đầu. 

Tà Long thì âm hiểm hơn nói: 


" Ngươi sẽ không phải chỉ có ý tứ vậy đi, ta đoán rằng ngươi chờ cho đám kia lấy được bảo vật tới tay thì nhảy ra chia phần phải không? " 

Tuyết Anh liếc xéo hắn nói: 

" Không phải là chia phần mà là toàn bộ đoạt về nên các ngươi chuẩn bị đi không lâu sau sẽ có một hồi đại ác chiến. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp thì đây cũng coi như là một lần rèn luyện đúng nghĩa." 

Mọi người nghe vậy thì không khỏi sắc mặt khẽ biến, nhìn người đông như kiến bên ngoài lại nhìn phía bên mình, làm sao cũng có cảm giác tê cả da đầu, gió lạnh thổi sưu sưu à. Đoạt đồ ăn trước quần hùng cử chỉ này cũng không phải bình thường điên cuồng. 

Thấy mọi người sắc mặt biến hóa Tuyết Anh khẽ cười: 

" Đùa với mọi người một chút thôi, ta cũng không phải người không có đầu óc, đâu có dại mà lấy ít chọi nhiều chơi hao tổn với đám người ngoài kia. Bây giờ mọi người tự mình tu luyện đi, chúng ta ở nơi này theo dõi biến hóa." 

Lúc này mọi người mới thở ra một hơi, cả đám cúi chào một cái rồi từ mình tản ra tìm một nơi tu luyện bên trong hang đá. Ngoài cửa hang thì ba người Tuyết Anh, Tà Long cùng Đại Bạch tọa trấn, ba người khí tức thu liễm xem đến không khác gì phàm nhân. 

Động tỉnh nơi đây lớn vô cùng nên không qua bao lâu thời gian những kẻ tầm bảo hay các thế lực, tông môn lớn mang theo môn đồ vào đây tích lũy thêm kinh nghiệm đều đánh hơi đến chạy tới nơi đây. 

Cũng không phải ai cũng dễ nói chuyện như Tuyết Anh những kẻ đến sau hình như đều là dân liều mạng, một lời không hợp liền động thủ, ban đầu chỉ là nhỏ lẽ vài trăm người những thế lực lớn nơi đây còn có thể trấn nhiếp nhưng không bao lâu những kẻ đến sau cũng bắt đầu tụ lại với nhau hình thành một thế lực lớn vô cùng đối kháng với thế lực vốn có nơi này muốn chia một phần canh. 


........... 

Sáng ngày hôm sau.. 

Trời còn chưa sáng hẳn trước cửa sơn động đi tới hai người một nam, một nữ. Nam tử nhìn không qua 30, ngũ quan đoan chính nhìn như một người tốt còn có tốt thật hay không thì mấy người bọn họ không biết, nữ sĩ kia thì niên kỷ còn rất nhỏ có thể là hậu bối của nam tử, túi da bên ngoài có thể nói là xinh đẹp, nếu đặt ở tông môn cũng là một đóa hoa đẹp. Hai người này tu vi không cao một cái Sinh Tử Cảnh, người còn lại chỉ có Tinh Thần Cảnh tiểu giun dế mà thôi. 

Hai người này đứng ngoài sơn động dừng ở nơi đó, nam tử chắp tay nói: 

" Các vị đạo hữu chúng ta là người của Hoang Minh muốn được gặp chư vị đạo hữu một lần." 

Ba người Tà Long đã biết người đến bên ngoài nhưng là bọn họ lười phản ứng mấy con kiến này. Không cần nói cũng biết những người này đến nơi đây làm gì. Ngoài lôi kéo gia nhập liên minh ra chứ còn có khả năng gì khác nào ở đây. 

Nên định mệnh đã định hai người bên ngoài kia nhất định ăn bế môn canh rồi. Buồn bực mà quay về, trước khi về còn nói sẽ tới lần thứ hai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận