Cân Cả Thiên Hạ

" Tiến lên giết chết ả, đừng nhìn vào mắt ả."--- Thanh niên đoàn trưởng gầm lên. Hắn cũng cầm kiếm chém tới MeDuSa. 

Nhưng MeDuSa đơn giản bắn cho tên này vài mũi tên, lập tức trên người hắn xuất hiện mấy cái lỗ máu, đang chạy tới thì cũng bị ngã sấp mặt. Khi tên thanh niên kia ngã xuống thì cũng có một mũi tên mang theo lực trùng kích ghê gớm bắn đâm xuyên qua cơ thể MeDuSa. 

Một mũi tên này là " Xuyên Tâm Tiễn " do cô gái đoàn trưởng Hoa Hồng Đen. Cơ thể MeDuSa thủng một lỗ lớn nhưng đang nhanh chóng lành lại nhờ vô số con rắn nhỏ, không đợi vết thương lành cả MeDuSa cùng cô gái đoàn trưởng hoa hồng đen cùng lúc dương cung bắn đối phương. 

Vút vút vút vút 

Từng mũi tên hoa lệ mang theo tinh quang ánh sáng bay khắp không gian khiến người nhìn hoa cả mắt, phải một lúc sau thì cuộc giao phong mới tạm ngưng, MeDuSa thủng lỗ chỗ nhưng đang rất nhanh hồi phục, nàng tốc độ không tốt lắm nên luôn bị động chịu đòn. 

Còn cô gái đoàn trưởng hoa hồng đen cũng chẳng khá hơn gì, nàng linh động có thừa những mũi tên được MeDuSa bắn ra gần như không thể né tránh vì thế trên người nàng cũng có mấy chục lỗ máu lớn nhỏ. May là nàng mang theo khá nhiều lọ máu nên mới không bị chết. 

Những người xung quanh thấy MeDuSa bị thương thì cả đám ùa lên tấn công, kẻ vung dao người cầm kiếm tiến lên vì quá hăng máu nên có một số người quên mất không được nhìn vào mắt cô ả kiều diễm trước mắt liền bị biến thành pho tượng. 

MeDuSa rít lên nàng giương cung bắn ra 3 con rắn ánh sáng màu xanh, ba con rắn này nhanh chóng xuyên qua người này rồi lại xuyên qua người khác mang theo huyết khí của bọn họ, không có mấy hô hấp đã có một đám người ngã xuống. 


Những con rắn trên đầu MeDuSa cũng dài ra cắn đến những tên nào dám tới gần, một tình cảnh máu tanh hiện ra. Mặc dù không chết thật nhưng cảm giác đau đớn không phải là giả, ai cũng không muốn bị vô số con rắn phân thấy ra. 

Cứ một đám người ngã xuống lại một đám người lão lên, MeDuSa vẫn cứ bất động nơi đó bắn cung và bắn cung. 

Ở bên trên Xuân Đức thấy cảnh này thì khoái trí không thôi, hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tăng lên phần thưởng khi tiêu diệt MeDuSa. 

" Phần thưởng khi hạ gục MeDuSa quái vật được gấp đôi. Các boss ở phía sau gấp 3 cùng gấp 4 lần. Người kết liễu quái vật nhận được 1 rương hoàng kim. Trong quá trình làm trọng thương boss thì sẽ rớt ra vật phẩm bất kì." 

Thông báo vừa ra thì tất cả mọi người đều đỏ mắt, cả đám đều như thiêu thân lao vào lửa xông vào chém giết boss, tình cảnh này cứ như bầy kiến xâu xé cái đĩa mật vậy. 

Tiếng kêu thê lương của con quái vật khiến cho một số ít đám nữ tu cũng cảm thấy không đành lòng. Nữ vương MeDuSa càng bị trọng thương nặng thì vật phẩm rơi ra càng nhiều, càng khiến cho đám tu sĩ điên cuồng. Không được bao lâu nữ quỷ của chúng ta cũng bị hạ gục, đầy trời vật phẩm bay loạn, trong những vật phẩm đó có hai cái bảo rương Bạch Tinh sáng lấp lánh khiến tất cả mọi người cùng chú ý nhìn lên. 

Boss đã chết đến thời điểm tranh đoạt bảo vật, mới lúc này còn là chiến hữu kề vai sát cánh vậy mà lúc này quay sang công kích lẫn nhau. 

Ở trên cao Xuân Đức thấy cảnh này thì trong lòng thoải mái, giờ hắn cũng biết cảm giác mấy thằng làm ra game là như thế nào rồi đấy, thích cho cái gì thì cho, trong mắt bọn họ chẳng đáng một đồng nhưng trong mắt người khác lại là vật báu vô giá. Lòng hư vinh khiến con người ta trở nên kì quặc. 

Đang lúc hắn còn muốn thiết kế mấy cái cạm bẫy hại người thì một âm thanh quen thuộc của con ngốc Tuyết Anh truyền tới: 

" Củ Cải có mấy người muốn gặp ngươi bàn chuyện khẩn yếu." 

Xuân Đức đang định hỏi lại là ai tìm đến hắn thì đã thấy con ngốc kia cắt đứt liên lạc rồi. Buồn bực Xuân Đức đi ra khỏi thế giới mộng ảo tầng 1 xuất hiện bên trong không gian hạch tâm ở Ác Ma Chi Thành-03. 

Nhìn bên cạnh vẫn đang thấy Tà Long khắc trận thì Xuân Đức không làm phiền tới hắn mà đi lặng yên rồi đi. Quay về chủ điện ở Ác Ma Thành-01 nhìn thấy Tuyết Anh đang bình thản nơi đó uống trà cùng đọc sách thì không còn gì để nói. 

Tiến lại gần Xuân Đức hỏi: 

" Ngươi ở đâu rồi." 


Tuyết Anh đặt quyển sách xuống sau đó hỏi lại: 

" Ngươi hỏi là ai? " 

Xuân Đức híp mắt liếc xéo con bệnh này một cái, nói lại lần nữa: 

" Còn ai nữa, người muốn gặp ta chứ ai. Không phải con ngốc nhà ngươi gọi ta về sao? " 

Tuyết Anh bỗng dưng nở nụ cười: 

" Đồ đệ ngoan dám hỗn với sư tôn như vậy sao? " 

Xuân Đức dùng hai tay kéo khuôn mặt mỹ lệ của Tuyết Anh sang bên, nhào nặn một lúc cho tới khi nó đỏ chót lên mới chịu buông ra, tiện tay cho nàng một cái cốc: 

" Sư với chả phụ, yên đi ta ăn luôn ngươi chứ ở đó mà làm sư phụ. Thôi không đùa nữa đem ta đi gặp mấy tên kia." 

Tuyết Anh xoa xoa hai má bị đau làm như không nghe thấy, lại bắt đầu cầm quyển sách lên đọc. Xuân Đức thấy con ngốc này lại bắt đầu chứng bệnh phát tác thì không khỏi vỗ trán, hắn có chút hết biết phải làm sao, hắn bèn hỏi: 

" A Khờ ngươi lại làm sao nữa? Hôm nay có ai chọc giận người sao? " 


" Không có ai làm gì cả."--- Tuyết Anh nhẹ nhàng nói. 

" Định mệnh, thế bây giờ con ngốc nhà mi thích sao? Có yêu cầu gì nhanh nói."--- Xuân Đức có chút đau răng nói ra. 

Tuyết Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó, khuôn mặt xinh đẹp bị Xuân Đức trà đạp vẫn còn đỏ chót, nàng nghe nói vậy thì khẽ liếc Xuân Đức một cái nói: 

" Ta mỏi vai, lại xoa bóp vai cho ta. Với gọi sư tôn một cho ta nghe đi." 

Xuân Đức liếc xéo nàng: 

" Vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi, sao mi không lại đấm bóp cho ta này, ta cũng mỏi đây. " 

Cuối cùng không ai nhường ai, Tuyết Anh vẫn tiếp tục đọc sách còn Xuân Đức thì kiếm một nơi đẹp đẹp nằm ngủ. Hắn bị thương mới tỉnh lại nên nhu cầu ngũ vẫn là khá cao. Chỉ tội cho mấy người tới gặp Xuân Đức bị cho ăn mấy cân thịt lừa. 

Bọn họ có 2 người, hai người này đang như con kiến bò trên chảo nóng đi loạn khắp nơi bên trong một khu tiểu viên ở Ác Ma Thành-01.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận