Cân Cả Thiên Hạ

***

Ngày hôm sau.

Xuân Đức đang ngủ ngon thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn.

" Sư huynh dậy thôi, mấy vị sư thúc đang đợi chúng ta."

Xuân Đức có đôi phần lười biếng mở mắt ra nhìn cô gái đang gọi mình, hắn ngồi dậy ngáp dài một cái sau đó nói:

" Được rồi, đợi một chút để đi đánh răng rửa mặt, à mà có đồ ăn sáng không? "

Lam Nhã ngượng ngùng nói:

" Lúc trước thì có những đã bị sư thúc thu lại rồi."

Xuân Đức không có nói gì thêm mà làu bàu:


" Bà thím khó tính, đến cả cơm sáng cũng không cho ta ăn, tính cách như vậy thảo nào đến giờ vẫn không có ai nguyện làm đạo lữ. Hừ hừ. Đáng đời, làm sử nữ cả đời."

[ Chú ý: Khi nhân vật chính tạm thời phong ấn lại cái bản chất tà ác của bản thân thì hình thành nhân cách như hiện tại. Phong ấn có thể tùy thời được giải phong.]

Xuân Đức chỉ là nói rất nhỏ nhưng mà có hai người hữu tâm lại nghe được những lời này, ở một nơi tụ tập đám đệ tử chuẩn bị đi kiểm tra tư chất, Thanh Loan vẻ mặt lúc này tối sầm, ánh mắt nàng như đang bốc lửa rừng rực nhìn về phía căn nhà của Xuân Đức, nàng cắn cắn răng, hận hận nói:

" Hừ, tiểu tử thối dám nói xấu ta, đợi khi nào kết thúc kiểm tra nhất định phải giáo huấn tiểu tử thối ngươi một trận."

Lúc này ở bên cạnh nàng, nhìn sắc mặt của nàng như vậy thì kì quái nói thầm với Thanh Nguyệt.

" Thanh Nguyệt sư thúc, Thanh Loan sư thúc làm sao vậy, vẻ mặt của sư thúc hình như rất đáng sợ à."

Thanh Nguyệt ánh mắt cưng chiều nhìn cô gái nói:

" Nha đầu ngốc, không nên nhiều chuyện, Thanh Loan sư thúc là bị người ta mắng nên mới như vậy."

Đang lúc này đây thì thấy một nam, một nữ đi tới nơi này, mọi người ở đây hầu như đều biết nhau, đến cả Lam Nhã cũng có một vài người bạn, riêng Xuân Đức thì giống như người ngoài hành tinh chẳng biết ai với ai cả. Do mấy ngày này hắn bận việc khác nên chưa kịp đi làm quen với đám hàng xóm kế bên.

Vừa tới nơi thì Thanh Loan mỹ phụ đã nở một nụ cười thật xinh đẹp đón chào hắn, có điều Xuân Đức thấy làm sao nụ cười này cũng không có ý tốt.

" Mọi người đã đến đông đủ chúng ta xuất phát thôi."--- Đây là giọng của Thanh Nguyệt sư thúc.

Cứ như vậy tất cả mọi người đều bước lên một cái bảo vật phi hành rời đi. Đi trên đường này Xuân Đức cũng biết được mấy người cùng đi với mình là những người nào, tất cả 37 người này đều là thiên tài được các thế lực chi nhánh của Đại Di Hoa Cung đưa vào trong này. Bọn họ vừa gia nhập vào Đại Di Hoa Cung liền đã có thân phận nội môn đệ tử, nếu kiểm tra tư chất đạt thì vẫn có thể ở lại nơi trúc phong kia tu luyện. Còn không đạt liền phải rời đi nơi khác.

Thông qua mối quan hệ của của Lam Nhã, Xuân Đức cũng làm quen được với mấy cô bạn mới. Có điều mấy con tiểu hồ ly này đều muốn hắn gọi các nàng là sư tỷ nên hắn không thèm nói chuyện nữa. Hắn quay qua nói chuyện với vị sư thúc Thanh Nguyệt, chỉ một chốc lát sau mấy cô nàng này liền gọi hắn là sư huynh, sau đó lôi hắn qua một bên nói chuyện. Đôi khi người với người vừa nhìn nhau đã có hảo cảm(cảm tình tốt) nên rất nhanh Xuân Đức đã hòa mình cùng với mọi người. Vì có hai vị sư thúc hiền như cô tấm nên mọi người cười vui vẻ không kiêng dè gì, như vậy cũng là phần nào giảm bớt căng thẳng trước lúc kiểm tra.

Khi đi được tới nửa đường thì nhóm người của Xuân Đức cũng đã gặp được vài chục nhóm người khác nhau cùng cho chúng mục đích với bọn họ, có điều mấy chục nhóm người này tên nào tên nấy mặt cứ vênh lên trời, cứ giống như bọn hắn là nhất không có để ai vào mắt, nếu không phải mặt vênh như cái bánh khô thì là giả trang âm trầm, lạnh lùng. Cứ như ai đó thiếu bọn họ cả tỷ Obama vậy.


Nhìn lại một đám con hàng bay qua, dùng ánh mắt xem thường nhìn bọn họ, Xuân Đức nhịn không được phải thốt lên.

" Đi nữa ngày đàng gặp toàn hàng thần kinh."

Mấy người xung quanh cũng không hiểu câu nói của Xuân Đức cho lắm nhưng bọn họ nghe thấy vui tai nên đều cười lên. Lúc này có một cô gái ở bên cạnh nói:

" Những người kia đều là kinh địch của chúng ta vòng ba, mọi người nên cẩn thận bọn họ ra tay rất nặng, mấy lần trước đều có rất nhiều đệ tử của Tĩnh Trúc Hiên bị đánh chết hoặc gần như tàn phế. "

Xuân Đức nghe thế thì có phần kinh ngạc hỏi:

" Kiểm tra tư chất cùng cọ xát chút thôi làm gì mà ghê gớm vậy, chẳng lẽ vòng ba muốn sinh tử chiến sao? "

Lam Nhã bên cạnh giải thích:

" Còn hơn cả sinh tử chiến nữa, vì lần kiểm tra tư chất lẫn thực chiến này vừa là kiểm tra tư chất vừa là phân phối tài nguyên. Số lượng tài nguyên có hạn nên càng ít người thì phân chia được càng nhiều nên bọn họ sẵn sàng hạ sát thủ, có điều tông môn ban cho mỗi người một Mệnh Phù khi ở trong khu thí luyện bị giết thì sẽ được truyền tống đi ra, chỉ có những người khi đi ra rồi lại quay vào tiếp tục thí luyện thì mới bị chết.

Nhưng đa phần đám đệ tử đều có ngạo khí của mình, bị loại bọn hắn không cam lòng mà vẫn tiếp tục đi vào bên trong nên mới như vậy. Sư muội nghe nói trước đây thì mọi người cũng không có hạ nặng tay như vậy cùng lắm là đánh bị thương không dậy được thôi nhưng sau này không biết vì sao lại có chuyện như vậy."

Xuân Đức nghe thế thì nhún vai nói:


" Cái mạng nhỏ quan trọng nếu ta có không may bị loại thì sẽ không vào lại đâu, ngu gì."

Mọi người xung quanh nghe vậy thì chỉ biết im lặng mà nhìn Xuân Đức, bọn họ thấy Xuân Đức chính là điển hình của nhát gan sợ chuyện, có điều cũng không ai dám coi thường hắn cả, mọi người cũng có nghe nói hắn mang theo sư muội Lam Nhã chạy trốn thoát khỏi truy sát của đám tu sĩ Luyện Huyết Ma Giáo thì bản lĩnh chạy trốn đúng là nhất lưu. Còn mạng là còn tất cả điều này Xuân Đức nói rất đúng không có ai phản bác cả.

***

Rất nhanh thì nhóm mấy chục người của Xuân Đức đã tới một cái tiểu thế giới, bên trong này đã có một đống người đang đứng nghiêm túc nơi đó. Số lượng cũng có cả vài vạn chứ không ít, nhóm người của Xuân Đức trôi dạt ở một góc nào đó. Khi tới nơi này thì hai người Thanh Loan, Thanh Nguyệt cùng một cô gái tên Thùy Anh đã chia tay bọn họ mà quay về Tĩnh Trúc Viên.

Cũng giống như các tông môn khác thì cái mục đầu tiên chính là kiểm tra tư chất từng người, sẽ có người chuyên làm việc này đi đến kiểm tra từng người một, ở bên cạnh hắn Lam Nhã đang nắm góc áo, không cần nói thì cũng nhìn thấy trên mặt nàng hai chữ lo lắng to đùng.

Xuân Đức truyền âm cho cô nàng hỏi:

" Nha đầu có muốn hay không làm người nổi bật. Ta sẽ giúp người, đổi lại về sau nha đầu ngươi làm chân chạy đi thu thập tin tức cho ta."

Lam Nhã đang lo lắng bỗng nhiên nghe được âm thanh của Xuân Đức thì sửng sốt một chút sau đó không do dự gì mà đồng ý ngay. Thực tế mà nói thì từ khi nàng đi theo Xuân Đức thì nàng cũng không khác gì một nha hoàn cả, từ việc nấu cơm, giặt đồ, hầu hạ Xuân Đức từng chút một. Bây giờ thêm một việc nữa cũng chẳng đáng là gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận