Cân Cả Thiên Hạ

Sau khi phân phó xong cho Mai Anh, Xuân Đức mang theo Vô Địch nhàn nhã đi về Ác Ma Thành số 3. Trên đường đi hắn ngắm nhìn cảnh tuyết rơi. Có điều sau một lúc thì hắn cảm thấy chán ngắc, nhìn tuyết rơi hoài cũng cảm thấy chẳng có gì khác biệt. Kể mà có nồi lẩu cùng với mấy người khác ngồi nhậu giữa trời gió tuyết thế này thì tuyệt cú mèo.

Không có ngắm cảnh nữa bước chân của hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy thân ảnh hắn mờ nhạt dần sau đó đã cách xa ngàn dặm không qua bao lâu Xuân Đức đã mò về Ác Ma Thành số 3.

Theo trí nhớ trước kia đã từng tới đây hắn nhanh chóng tìm đến phủ thành chủ rồi đến một cái trang viên cỡ nhỏ, nơi này trước kia là nơi ở của Kiều Kiều, có điều Xuân Đức lại không thấy Kiều Kiều ở nơi nào mà thấy chị dâu hắn Diệp Thanh Tuyến.

Xuân Đức lên tiếng chào:

" Chị dâu, chị đang làm gì đấy, mọi người đâu cả rồi? "

Diệp Thanh Tuyến nghe âm thanh quen thuộc thì quay đầu lại nhìn có điều khi nhìn thấy Xuân Đức nàng không khỏi ngẩn ra nói:

" Là Đức phải không, làm sao bộ dạng lại thành ra thế này rồi. Nhìn cứ như thiếu niên. Hì hì."

Xuân Đức cũng là cười đáp:

" Xảy ra chút chuyện thôi ấy mà. Không có gì đâu chị dâu. Mọi người đâu rồi chị? "

Thanh Tuyến mĩm cười đáp:

" Mọi người tất nhiên là đang xem cuộc phán quyết đối với những kẻ Ác Ma Điện rồi. Tất cả mọi người đều như vậy mà. Chẳng mấy khi em về nhà thôi thì hôm nay cũng cả nhà ăn cơm một bữa. "

Xuân Đức gật đầu cười nói:


" Em cũng đang có ý định như vậy đấy chị. Chị còn bận việc gì nữa không, nếu không thì chúng ta đi tới nơi mọi người đi."

Thanh Tuyến gật đầu nói:

" Đi thôi, chị cũng không có bận gì hết, mọi thứ cũng đã làm xong rồi."

Hai người cùng nhau mà đi, theo phía sau là mấy tiểu nha hoàn, mấy con nhóc này thi thoảng lại nhìn lén Xuân Đức một lần, bọn họ đang hiếu kì người thiếu niên này là ai. Bọn họ đều là nha hoàn mới được chiêu vào làm việc nên tự nhiên không biết Xuân Đức là ai.

Đang đi thì Thanh Tuyến hỏi:

" Vậy lâu nay em đi đâu mà không thấy. Con bé Kiều Kiều cũng nhắc tới em suốt."

Xuân Đức cười đáp:

" Đi làm chút việc thôi chị. Ha ha. Mà chị dâu khi nào tính sinh thêm đứa nữa. Em thấy cha mẹ muốn bế thêm cháu chỉ có thể nhờ cậy vào anh chị thôi, chứ lão tứ thì không được rồi, còn con bé Kiều Kiều thì người yêu cũng không có, càng không trông mong gì được."

Nghe tới việc này Thanh Tuyền nét mặt có chút lúng túng nhưng ngay sau đó bình thường trở lại, nàng mĩm cười nhìn Xuân Đức hỏi:

" Vậy còn em thì sao. Em đường đường là thiên tài số 1 của gia tộc chẳng lẽ lại không có ai thương? "

Xuân Đức lắc đầu đáp:

" Em thích nam nhân à, chẹp chẹp. Nên việc này em không tham gia rồi. Ha ha."

Thanh Tuyền lườm hắn một cái mắng:

" Thằng quỷ."

Đang lúc này không biết từ đâu lại mò ra ba bốn thiếu niên nhìn có vẻ rất cao ngạo. Xuân Đức nhìn mấy thằng kia quay qua chị dâu hắn hỏi:

" Mấy đứa nhóc kia là ai vậy chị dâu. Làm sao em cảm thấy đám này mắt đều mọc trên đỉnh đầu hết rồi. Nhìn mấy cái mặt câng câng lên thế kia chỉ muốn tát cho cái."

Mấy người nha hoàn phía sau nghe thế thì che miệng cười, Thành Tuyến ôn hòa nói:

" Con cháu kiệt xuất của ngoại tộc được đưa vào bên trong nội tộc bồi dưỡng đấy. Mấy người này tư chất rất khá. Cao ngạo một chút cũng là điều bình thường"

Xuân Đức nheo nheo con mắt nói:

" Nhưng làm sao em lại ngứa mắt với mấy tên kia thế nhỉ. Chắc dạo này giết người hơi nhiều nên có tâm tình tiêu cực."

Xuân Đức nói chuyện như đúng rồi, hắn nói câu này làm những người xung quanh thấy lạnh gáy. Thanh Tuyến nghe vậy thì hỏi:


" Em làm gì mà giết người nhiều? "

Xuân Đức xòe tay nói:

" Thì trấn áp đám phản đồ đấy, đâu phải tên nào cũng chịu nghe lời đâu. Có rất nhiều kẻ cứng đầu vì thế nên em đành phải tiêu diệt. Đêm qua cũng giết mấy ngàn người.( Nhân vật chính chém gió tí.) Chị dâu không biết đó thôi ở bên chủ thành kẻ phản loạn cũng có rất nhiều lên tới mấy vạn, đám kia rất ngoan cố nên đều được ban cho cái chết rồi."

Thanh Tuyến nghe vậy mới hiểu ra nói:

" Như vậy chị biết rồi. Ai cũng vậy thôi nếu giết người quá nhiều thì tâm tình sẽ không tốt, em nên đi thư giản một chút."

Xuân Đức gật đầu nhưng sau đó nhớ tới cái gì hỏi:

" Ủa mà chị dâu, gia tộc chúng ta từ khi nào có cả ngoại tộc nữa vậy? Làm sao em không biết."

Thanh Tuyền nghe thế thì bó tay nói:

" Em có ở nhà đâu mà biết. Có ngoại tộc từ lúc Ác Ma Điện triệu hồi tất cả các thế lực phụ thuộc trở về kia."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã tới một ngôi nhà xa hoa nằm sát ngay phủ thành chủ, vừa đi tới trước cửa thì đã thấy bên trong đi ra một cô gái. Cùng một thanh niên. Cô gái chính là nhị tỷ của hắn Lam Vũ còn thanh niên kia thì hắn chịu.

Vừa thấy Lam Vũ, Xuân Đức đã gọi: " Đi chơi với tình nhân hả chị hai? "

Lam Vũ lúc này quay người qua thì nhìn thấy Xuân Đức cùng Thanh Tuyến đang đi tới, nàng trừng mắt nhìn Xuân Đức nói:

" Còn biết đường về nhà à. Đây là chiến hữu của tỷ không phải tình nhân gì đó trong miệng của đệ, cấm ăn nói lung tung."

Xuân Đức đi lại gần vỗ ai Lam Vũ chân thành nói:

" Tỷ cũng già rồi, nhanh lên đi lấy chồng đừng có ăn bám bố mẹ mãi thế, tội hai người già."


Lam Vũ nghe thế thì tức xì khói nàng dơ tay lên định đánh thì đã thấy Xuân Đức đi vào bên trong lại đang bắt tay chào hỏi người khác rồi. Nàng hạ tay xuống tức giận nói:

" Thằng quỷ nhỏ cứ đợi đấy."

Thanh Tuyến bên cạnh khuyên can nói:

" Lâu lâu Đức nó mới về nhà một lần, cần gì chấp nhặt với nó. Mà không phải muội cùng với Lệnh Hồ công tử đang hẹn hò sao? "

Nói xong Thanh Tuyến cũng không để ý tới phản ứng Lam Vũ mà đi vào bên trong để lại một lời nói đầy ẩn ý. Đợi hai người đã đi vào bên trong ngôi nhà xa hoa kìa thì ở ngoài này thanh niên mới dám hỏi:

" Vị tiểu huynh đệ kia là tam đệ của nàng sao? "

Lam Vũ khẽ gật đầu cười nói:

" Ừm, hắn là tam đệ của ta đấy. Mà tên chết tiệt nhà người đừng có mà làm bộ thân mật với ta như vậy, gọi ta thống lĩnh nghe chưa."

Tên thanh niên nghe vậy lập tức rụt cổ lại, nhìn hắn lúc này không khác gì bảo bảo ngoan. Lam Vũ thấy thế thì rất hài lòng nói:

" Khi nào có dịp ta sẽ bảo tam đệ của ta chỉ dạy cho tiểu tử ngươi một vài tuyệt học, còn bây giờ thì tự mình ra về đi, nhớ là không được làm biếng luyện tập đâu đấy. Ta vào nhà trước."

Còn không đợi cho thanh niên có ý kiến thì Lam Vũ đã như cơn gió chạy vào trong. Đợi khi bóng lưng Lam Vũ đã khuất sau mấy gốc cây cao lớn thì thanh niên mới cười khổ nói:

" Không biết sau này lấy nàng về thì sẽ sao đây. Số ta thật khổ mà yêu ai không yêu lại đi thương một con bạo long xinh đẹp."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận