Cân Cả Thiên Hạ

Trương Thiên thoáng sửng sốt một chút sau đó mĩm cười bước vào bên trong, tự lấy cho mình một cái ghế ngồi xuống bàn ăn. Sau khi đã chào hỏi xong mấy người thì hắn mới hỏi Xuân Đức.

" Tam ca ngươi dạo này rất bận sao? Làm sao không thấy tam ca về nhà ăn cơm, mẫu thân rất nhớ ngươi. "

Xuân Đức nghe vậy thì cũng không có ngẫng đầu lên mà vừa ăn vừa nói: 

" Ác Ma Điện đã đánh chiếm được một mảnh đại lục trù phú nên bây giờ có chút việc quấn thân không thể về thăm nhà. Chẹp. Đồ ăn thật ngon."

Một hơi húp sạch bát canh thịt Xuân Đức lúc này mới ngẩng đầu lấy một tờ giấy lau miệng, sau đó mới hỏi:

" Vậy lão tứ ngươi thì sao? Nghe nói dạo này chú bận lắm hả? "

Trương Thiên nghe vậy thì cười đáp:

" Cũng không có gì, bây giờ tiểu đệ đang quản lý sự vụ của ngoại tộc. Với bây giờ là thời gian mà tuyển ngoại tộc kiệt xuất vào bên trong nội tộc nên hơi bận. Tam ca có hay không hứng thú giúp đệ một tay. "

Kiều Kiều ở bên cạnh không vui nói:

" Muội cũng đi giúp tứ ca sao tứ ca không cho muội đi, tam ca có hơn gì muội đâu, tứ ca lại mới huynh ấy. Bất công, bất công."

Xuân Đức cho con bé này một cái cốc vào đầu nói:

" Muội thì chỉ giỏi ăn hàng cùng ăn hại thì giúp được gì, không gây phiền phức là tốt rồi. Mà chỗ người lớn nói chuyện con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi."


Kiều Kiều nghe vậy thì phồng má trợn tròn mắt sau đó giống như một con tiểu cẩu cầm lấy cánh tay Xuân Đức gặm(cắn). Xuân Đức cũng mặc kệ con bé ngốc dù sao hắn cũng không thấy đau. Nhìn lão tứ Xuân Đức gật đầu nói:

" Ừm, 5-6 ngày này anh đây cũng không có việc gì đi giúp chú chút việc cũng không sao. "

Trương Thiên gật đầu cười nói: " Vậy thì cảm ơn tam ca rồi."

Thấy mọi người vui vẻ hòa thuận vậy thì vị mỹ phụ cũng mĩm cười nàng nhìn Xuân Đức hỏi:

" Củ Cải( biệt danh của nhân vật chính) có muốn ăn thêm không? "

Xuân Đức xoa xoa cái bụng nói:

" No quá rồi. Mẹ nấu thêm nồi nữa tối con ghé nhà ăn. Hắc hắc. Mà sao mọi người ăn ít vậy, để nãy giờ mình con ăn ngại ghê."

Làm Vũ bên cạnh lườm hắn nói:

" Sợ đệ đói chứ sao nữa, nhìn đệ ăn như quỷ đói đầu thai ai nở cùng đệ giành ăn."

Mỹ phụ cùng Thanh Tuyến nghe vậy thì cười cười. Đến cả Trương Thiên đầu đất cũng nở một nụ cười ngây ngô. Không khí nơi này ấm cúng vui vẻ khác xa cảnh tuyết bên ngoài. Xuân Đức cũng gãi gãi đầu cười hắc hắc.

Kiều Kiều cắn không được, lúc này nàng đổi chiêu. Cô nàng ôm lấy cổ Xuân Đức làm nũng nói:

" Tam ca, đi mà, cho người ta đi cùng nha. Đi nha. hì hì.ú ú ú"

Xuân Đức cầm lấy một miếng thịt trên bàn nhét ngay vào miệng con bé này, Kiều Kiều cũng không có nhả ra mà nhai một chút rồi nuốt luôn. Sau đó lại tiếp tục ỉ ôi. Xuân Đức có chút bó tay với con bé này rồi, bất đắc dĩ hắn nói:

" Được thôi. Đi thì đi, mà việc này muội nên hỏi lão tứ chứ tam ca có đồng ý mà lão tứ không đồng ý cùng bằng thừa."

Kiều Kiều hôn hắn một cái lên má nói:

" Chỉ cần tam ca đồng ý là được, tứ ca cũng sẽ đồng ý thôi. "

Xuân Đức liếc xéo nàng một cái sau đó đẩy con bé qua một bên, đứng dậy dùng một tay che miệng hắn ngáp dài một cái, sau đó mới nói:

" Cứ ăn no là buồn ngủ không biết là bệnh gì nữa. Mọi người nói chuyện tiếp đi con lên nhà đi ngủ đây."

Mọi người cũng không ai ngồi ăn tiếp nữa mà đều đứng dậy, nơi đây đã có mấy người làm bếp lo. Đứng dậy mọi người đều lên nhà trên. Xuân Đức thì đi ngủ, Kiều Kiều thì bám theo hắn phá đám. Còn những người khác thì vào trong nhà nói chuyện với khách tới.


[ Ác Ma Thành số 3 một trong ba thành phụ của Ác Ma Điện. Có điện gần 1 vạn dặm vuông. Bên trong có trận pháp không gian gia trì nên diện tích tăng lên vô số lần. Dân số chỉ tính nhân loại thuần chủng là 9 tỷ nhân loại, còn những sinh vật khác thì quá nhiều không thể thống kê. Gia tộc trương gia nơi đây chính là gia tộc hùng mạnh nhất thống trị cả Ác Ma Thành số 3. Phân chia thành thị chia làm 3 khu vực. 

Trung tâm là 5 gia tộc hạch tâm đến từ Thiên Long Thành trước kia. Cùng vô số võ giả cao giai. Nơi đây có diện tích nhỏ nhất chỉ chiếm 5%.

Khu vực 2 chính là tu sĩ tầm trung cùng gia đình của họ. Khu vực 2 chiếm diện tích nhiều hơn 25%. Khu vực thứ ba chính là dân thường cùng tu sĩ cấp thấp. Khu vực này có diện tích nhiều nhất có điều nền tảng tu tiên ở đây không phải rất thịnh nên vì thế tiến vào khu vực trung tâm chính là ước mơ của rất nhiều người.]

***

Sáng ngày hôm sau. Hôm nay cũng không khác gì mọi ngày, trời thì âm u tuyết rơi cả ngày. Vừa tỉnh dậy Xuân Đức liền thấy con bé em Kiều Kiều đang nằm bên cạnh có điều con nhóc này bây giờ nhìn giống y hệt con nhộng, bao nhiêu chăn ấm nó quấn chọn lại làm thành cái ổ. 

Xuân Đức vừa dậy thì Kiều Kiều cũng mở mắt. Nàng rụt đầu vào trong chăn nhìn Xuân Đức nói:

" Ca ca trời lạnh vậy làm gì dậy sớm vậy? "

Xuân Đức co cẳng đạp một phát vào con nhộng bên cạnh tức giận nói:

"Tiểu nha đầu chết tiệt lại còn hỏi vì sao, phòng của mình không ngủ chạy tới phòng ta làm gì. Đã thế còn quấn hết chăn. Muội có tin ta đem muội đóng băng một ngày không? "

Kiều Kiều ở bên trong chăn bông bị Xuân Đức đạp xuống giường thì lăn tròn trên mặt đất. Lúc dừng lại thì nàng lò đầu ra nhìn hắn cười hì hì nói:

" Không sợ. Hì hì. "

Sau đó nàng trườn ra khỏi đống chăn, thân hình của người tu tiên rất hoàn mỹ nên nhìn rất đẹp. Kiều Kiều cũng vậy, nàng lúc này nhìn rất có mị lực. Có điều Xuân Đức mỹ nữ gì cũng thấy rồi, không những thấy mà còn ăn đến chán. Bây giờ sức miễn dịch với mỹ nữ của Xuân Đức đã đạt tới lv max rồi.

Hắn chẳng thèm để ý đến đứa em gái nữa mà đi mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài thì liền bị gió lạnh táp vào mặt khiến hắn trong nháy mắt thấy tỉnh táo hơn hẳn. Có điều hắn chưa đi được mấy bước thì đã có một con gấu 37 độ ôm phía sau lưng.

" Chân muội đâu mà cả ngày bắt tam ca cỏng thế? "


Ngay lúc này thì Trương Thiên cũng đi tới. Nhìn thấy bộ dạng của Xuân Đức thì hắn cười nói:

" Tam ca buổi sáng tốt lành."

Xuân Đức ngáp một cái nói:

" Ừ tốt thật, mà lão tứ ngươi đi đâu nhìn có vẻ vội vã thế, người yêu bỏ theo nam nhân khác à? "

Trương Thiên thoáng sửng sốt với kiểu nói đùa của Xuân Đức nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, hắn mĩm cười nói:

" Không phải, đệ tới đây mang tam ca đi tới nơi tuyển chọn thiên tài ngoại tộc. "

Xuân Đức nghe thế thì lại ngáp thêm lần nữa nói:

" Lại còn thiên tài nữa, tài đâu chưa thấy mà tên nào tên nấy mặt vênh lên như cái bánh khô, hôm trước ta mới gặp mấy tên thiên tài kia thì phải, mặt mũi tên nào cũng vênh lên nhìn trời nhìn là chỉ muốn đánh cho trận."

Nghe thế thì Kiều Kiều ở sau lưng dơ nắm tay nhỏ ra nói:

" Vậy sao ca không đánh luôn, đứng trước mặt tam ca cũng dám tự phụ."

Trương Thiên nghe thế thì toát mồ hôi. Hắn tự dưng cảm thấy bất an khi mang tam ca đi theo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận