Cân Cả Thiên Hạ

Ngoại giới.

Lúc này bên ngoài thời gian cũng đã tầm 8 đến 9 giờ sáng rồi. Do không biết vì sao Tuyết Anh lại cho con bé tiểu Vi đi học vì thế Xuân Đức lúc này lại phải chạy tới Học Viện Thiên Thần.

[ Ác Ma điện trong việc đào tạo có hai học viện. Một cái là Học Viện Ác Ma chuyên đào tạo thích khách, chiến sĩ, thuật sư, trị liệu sư, quân sư, xạ thủ. Những người được đào tạo ở đây thường đã có tu vi cao và đang tham gia quân đội hoặc là thành viên quân đội dự bị. Ở nơi đây học viên bị rèn luyện cực kì khủng khiếp, mà các giảng viên nơi đây chính là những con Ác Quỷ hình người vì thế cái tên Học Viện Ác Ma ra đời.

Một cái khác chính là Thiên Thần Học Viện nơi đào tạo văn hóa tri thức cho những người có tu vi thấp, chưa tham gia quân đội. Nơi đây chính là thiên đàng của học viên, cả ngày chỉ ăn, học, rèn luyện một cách bình thường và mơ mộng đến tương lai sau này, trước khi bước sang Ác Ma Học Viện.]

Với địa vị và quyền lực Xuân Đức đi tới truyền tống trận trực tiếp không xếp hàng mà đi thẳng vào trong( cậy quyền cậy thế) nhưng cũng không ai dám nói gì hắn cả. Trừ khi người kia chán sống rồi. Hắn đi tới đâu thì người ở nơi đó đã được thông báo trước dẹp qua một bên cho hắn đi vào trước.

Có vài tên thanh niên không biết chuyện cũng học theo Xuân Đức không chịu xếp hàng mà đi vào trong truyền tống trận lập tức bị cả cảnh vệ cùng người đang xếp hàng đánh cho một trận bầm rập te tua. Sau khi bọn họ bị đánh một trận thì mới biết vì sao người thiếu niên lúc trước có thể đi vào mà mình không thể. Biết được chuyện bọn hắn lại ngoan ngoãn đi tới cuối hàng người xếp hàng.

Không qua bao lâu thì Xuân Đức tới Thiên Thần Học Viên. Nhìn một cái Xuân Đức liền chẳng biết hướng bên nào mà đi. Nơi đây quá rộng lớn mà đâu đâu cũng là học viên khiến hắn có chút ngu ngu.

Đúng lúc này có một cô gái ăn mặc đồng phục giảng viên bước lại gần nhìn Xuân Đức một cái sau đó cung kính nói:


" Điện chủ, viện trưởng nói ta tới đây đón người."

Xuân Đức đang không biết làm sao thì tự dưng có người đến giúp hắn tất nhiên là không có từ chối rồi. Hắn nhìn cô gái nói:

" Dẫn đường đi."

Cô gái ứng một tiếng rồi xoay người đi trước dẫn đường. Sau khi lại dịch chuyển thêm 4 lần nữa thì Xuân Đức mới đi tới nơi mà đứa cháu tiểu Vi đang theo học.

Xuân Đức đi vào gần lớp học thì đang thấy Tiểu Y Tiên đang ôm một đứa bé gái dỗ dành. Có điều đứa bé không nói lời nào mà nước mắt cứ tuôn ra. Ngay lúc Tiểu Y Tiên đang thúc thủ vô sách thì thấy có người đi tới, nhận ra là ai thì nàng cũng thở phào một hơi. Sau đó nhìn Xuân Đức oán giận nói:

" Không phải người nói thường xuyên đến thăm tiểu Vi sao? Làm sao bây giờ mới.." Còn đang định oán giận vài câu nhưng bắt gặp cái ánh mắt màu xám không có cảm tình kia của Xuân Đức nàng lập tức ngậm miệng lại, lúc này nàng mới nhớ người trước mắt là ai, lúc trước trong lúc nóng giận nên nàng có chút mất kiểm soát.

Xuân Đức thực ra cũng không có ác ý hay gì đây, chẳng qua hắn muốn thông qua ánh mắt cảm kích Tiểu Y Tiên một chút mà thôi. Ai dè lại ra như vậy. Hắn cũng không có nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu.

Tiểu Vi đang đứng khóc thấy hắn tới thì ngay lập tức vui vẻ chạy đến ôm chân hắn. Hai bàn tay nhỏ níu chặt lấy chân hắn, cô bé lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt.

Xuân Đức mĩm cười ngồi xuống bế con bé lên, nhéo nhéo cái má của đứa cháu sau đó không biết từ đâu mang ra một cái kẹo mút to đùng đưa cho cô bé, tiểu nha đầu vui thích cầm lấy cây kẹo bắt đầu vừa mút vừa gặm, trong nháy mắt quên sạch nổi buồn cách đây không lâu.

Nhìn xung quanh lại nhìn Tiểu Y Tiên, Xuân Đức cười nói:

" Lâu lâu không gặp có cần vừa nhìn thấy ta thì sợ thành như vậy không? "

Tiểu Y Tiên nở một nụ cười mếu mếu nói:

" Không có, không có. Làm gì có việc đó? "


Xuân Đức cũng không có vạch trần nàng mà đưa mắt nhìn xung quanh, bạn cùng lớp của tiểu Vi là một đám anh chị lớn hơn nó mười mấy tuổi nhưng thiếu niên nam nữ kia lúc này đây đang tiến hành luyện kiếm, thực hành luyện pháp hoặc trao đổi chiêu thức với nhau.

Lúc này đây có hai cô gái độ tuổi còn rất nhỏ cũng chỉ 17-18 tuổi tiến lại nơi đây. Khi thấy Xuân Đức đang ôm tiểu Vi thì ngạc nhiên hỏi:

" Ồ, bạn là anh trai của tiểu Vi à? "

Đang ở một bên Tiểu Y Tiên nghe học viên của mình dám gọi đại ma vương là bạn thì run nhẹ một cái, nàng quay sang định quát thiếu nữ kia nhưng lại bị Xuân Đức ngăn lại. Xuân Đức nhìn hai cô gái nở một nụ cười thân thiện nói:

" Không phải, ta là cậu của tiểu Vi."

Có điều hai cô gái khi tiếp xúc với ánh mắt của Xuân Đức thì lập tức hai chân run run, các nàng lắp bắp nói:

" Vậy.. vậy sao? "

Xuân Đức thấy thế thì hết biết nói cái gì luôn, hắn cảm thấy mình cũng đâu tới nỗi nào làm gì mà ai thấy hắn cũng sợ hắn như sợ cọp vậy, may mà có đứa cháu làm niềm an ủi.

Lúc này đây Tiểu Y Tiên lên tiếng:


" Hai em ra nói mọi người nhanh tập chúng, chúng ta hôm nay có bài kiểm tra."

Hai cô gái kia ngay lập tức chào Tiểu Y Tiên một cái rồi xoay người rời đi. Đợi hai nàng đi rồi thì Tiểu Y Tiên mới quay qua Xuân Đức dò hỏi:

" Điện chủ người có thời gian hay không? Nếu có thì ở lại đây đánh giá xem một chút chất lượng học viên lớp của thuộc hạ. Nhưng đứa nhỏ này đều rất có tư chất đấy."

Nói tới đám học trò của nàng, Tiểu Y Tiên liền hưng phấn hẳn lên. Xuân Đức thấy nàng hào hứng như vậy cũng mĩm cười, hắn gật đầu nói:

" Được rồi, ta cũng không có việc gì bận. Lúc này đây sẽ ở lại xem một chút xem học viên mà cô đào tạo ra làm sao."

Tiếp theo đó Xuân Đức được Tiểu Y Tiên mang tới nơi ngồi của giám khảo, còn nàng thì chạy qua mấy lớp ở bên cạnh nói cái gì đó.

Không qua bao lâu có ba đạo sư( thầy-cô giáo) khác đi tới trước Xuân Đức chào hỏi. Rồi phía sau là tiết mục cả bốn lớp gộp lại cùng một lúc kiểm tra. Bốn lớp mỗi lớp có 250 học viên, vì vậy không qua bao lâu trên sân kiểm tra lúc này đã có ngàn người.

Sắc mặt của những người kia khác nhau, có người hào hứng, có người lo lắng, có người lại bàn tán lung tung. Nhưng đa số người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lên trên cao nơi Xuân Đức đang bế tiểu Vi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận