Cân Cả Thiên Hạ

Không qua bao lâu Ám Ma lần nữa đứng dậy, vừa đứng dậy hắn liền đi tìm những cấp dưới ngày trước. Hắn tán phát ra thần niệm tìm tòi xung quanh đây. Một lúc lâu sau hắn chỉ tìm thấy được bốn người, những người mà hắn tìm được đều đã sắp bước qua thế giới bên kia cả rồi.

Mang những người này ra từ đống phế tích, Ám Ma lấy ra mấy loại dược tề trị thương đổ vào miệng mấy tên ám vệ này.

Sau một lúc thì mấy người này cũng mở mắt, nhìn thấy Ám Ma thì bọn họ liền hỏi:

" Thủ lĩnh là ngài, chủ nhân sao rồi? "

Ám Ma khàn khàn nói ra:

" Ta cũng không biết, có điều chúng ta còn sống chứng tỏ chủ nhân vẫn sống nếu chủ nhân chết rồi thì chúng ta cũng phải chết theo. Ta mới vừa tỉnh lại không lâu... ấy các ngươi làm sao? "

Đang lúc nói chuyện thì mấy tên ám vệ vừa được cứu ra ngoài phát sinh biến dị, cả cánh tay phải hoặc trái, có khi lại là chân của bọn họ. Những bộ phận đó mọc ra một lớp vảy màu đỏ, bàn tay, hay bàn chân lại mọc ra vuốt sắc nhọn. Cùng lúc đó ngồi bên cạnh Ám Ma có thể nghe thấy tiếng.

Rắc rắc.

Phát ra từ bên trong cơ thể của người này do xương cốt đang tự liền lại. Hiện tượng biến dị này xảy ra rất nhanh, chỉ qua đi vài cái hô hấp thì bọn liền biến đổi hoàn toàn.

Một tên ám vệ bị dị biến chân trái nói:


" Thủ lĩnh, ta cảm thấy sức mạnh đang dâng trào, đặc biệt là chân trái của ta."

Rầm... rầm rầm.

Tên này muốn thể hiện cho Ám Ma nhìn một chút nhưng vừa đứng dậy đặt chân xuống thì mặt đất nơi đó sụp xuống một vùng, mấy người bên cạnh cũng vì vậy mà ngã trái ngã phải.

Ám Ma thấy thế thì vô cùng kinh ngạc nhưng ngay lập tức hắn nói:

" Mọi người không nên cử động bộ phận bị biến dị, giữ nguyên vị trí từ từ cảm nhận sức mạnh bên trong rồi thích ứng với sức mạnh đó, tới khi nào có thể sơ bộ khống chế được mới thôi."

Những người khác nghe vậy thì nhanh chóng làm theo lời của Ám Ma, bọn họ đều là cao thủ Thần Quân Cảnh cả vì vậy năng lực học tập, thích ứng vô cùng nhanh chóng.

Chỉ qua 5 tiếng đồng hồ thì bọn họ đã có thể khống chế được sức mạnh tự cuồng bạo kia rồi. Lúc này đây một người hỏi:

" Thủ lĩnh chúng ta bây giờ đi tìm những người khác sao? "

Ám Ma suy tư trong chốc lát nói:

" Một người ra ngoài thông báo về tổng bộ để cho tổng bộ phái người vào trong này tìm kiếm những người còn sống. Ba người khác theo ta đi tìm đến chủ nhân, ta có thể cảm nhận thấy chủ nhân cách chúng ta không phải rất xa."

Bốn người còn lại nghe vậy thì liền cử ra một người đi ra bên ngoài gọi người hỗ trợ, ba người khác đi theo Ám Ma.

Địa Uyên cũng không phải rất lớn, chỉ có diện tích vài chục triệu dặm vuông mà thôi. Có điều nơi đây bây giờ nguy hiểm khắp nơi việc đi lại không hề dễ dàng.

Đám người Ám Ma vừa đi được không bao lâu thì cũng đành phải quay lại vì phía trước hỗn độn ma khí cùng huyết sát chi khí vượt quá mức chịu đựng của bọn họ. Nếu như vẫn liều mạng đi vào thì không qua mấy chục hô hấp liền bị biến thành quỷ vật.

Một thành viên ám vệ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì có phần lo lắng hỏi:

" Thủ lĩnh, chủ nhân đang ở trong kia sao? "

Ám Ma gật đầu nói:

" Là ở trong kia nhưng chúng ta còn cách chủ nhân ít nhất cũng 1 triệu dặm, mọi người tán ra xem có đường nào đi vào bên trong không? Trong lúc đó nhớ tìm xem có anh em nào bị vùi lấp không."


" Rõ, thủ lĩnh."--- Ba người khác đồng thanh nói rồi bắt đầu tỏa đi khắp nơi tìm kiếm lối vào bên trong cùng tìm kiếm đồng bạn thất lạc, do nơi đây bây giờ hạn chế thần thức cực mạnh nên việc tìm kiếm gặp khó khăn vô cùng.

***

Quay về với Xuân Đức.

Xuân Đức lúc này đây vẫn đang trong tình trạng không được tốt cho lắm, hắn vẫn giữ nguyên ở hình dạng ba đầu thiên long địa ngục.

Cả cơ thể hắn lúc này vừa phát ra huyết sát chi khí, hỗn độn ma khí nhưng đôi khi cũng xen lẫn sinh mệnh chi lực.

Ba cái đầu rồng lúc này thì có 1 cái thanh tĩnh hai cái còn lại vẫn cuồng bạo vô cùng, hai cái đầu kia vẫn tiếp tục ăn thịt hỗn độn ma thai đôi khi lại nhìn qua một quả cầu ánh sáng màu tím( siêu cấp trí năng Vô Địch) nhe răng ra.

" Bây giờ làm sao đây? Có cách gì để ta trở lại như lúc bình thường không? "--- Xuân Đức hỏi Vô Địch đang ở bên cạnh.

Vô Địch dùng giọng nói bất đắc dĩ:

" Hết cách rồi. Dùng đủ loại phương pháp mà chỉ có thể giúp mi không chế 1/3 thân thể. Từ từ ở đây luyện hóa hết hỗn độn ma khí cùng áp chế sát ý. Mà bây giờ tốt nhất là mi không nên đi ra ngoài, bằng không cả cái Ác Ma Điện kia sẽ bị mi ăn sạch.

Mà cũng tại mi ai bảo liều mạng thế làm gì, nguyên một tháng ở trạng thái hóa thân bây giờ nhìn tình hình rất có khả năng không thể trở lại hình dạng nhân loại."

Vô Địch nhớ tới cái gì lại hỏi:

" Sao lúc trước không gọi ta đi ra nếu ta đi ra thì đâu có tới nông nổi này."


Xuân Đức bất đắc dĩ trả lời.

" Lúc ban đầu thì bị không gian cấm chế, về sau muốn gọi lão ra nhưng lại bị sát niệm áp chế câu thông không nổi. Vừa phải đánh nhau vừa phải áp chế sát niệm nên tinh thần lực không đủ câu thông. Nếu không phải khi nãy chờ đúng thời cơ gọi lão ra thì còn chưa biết ra sao đây."

Nghĩ tới mới cách đây không lâu Vô Địch cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ai dè khi hắn vừa ra thì bị chính đồng bạn của mình cắn ngang thân thể, may mà hắn chạy lẹ bằng không lúc này rất có đang ở trong bụng Xuân Đức lúc này.

Vô Địch có phần tiếc của nói:

" Cái thân thể kia ta mới nâng cấp xong, bây giờ lại bị mi ăn mất. Mà thôi việc đó không quan trọng, quan trọng là giờ làm sao giải quyết vấn hỗn độn ma khí với sát niệm đây. Đúng lúc đứa em kia của mi lại không ở đây."

Xuân Đức trầm ngâm một lúc, ngay lúc này linh quang chợt hiện hắn nghĩ tới một cách:

" Đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra. Đúng là ta ở cùng lão lâu quá nên cũng bị ngu theo. Bây giờ chỉ cần gọi về Bóng Ảnh sau đó truyền sát niệm của ta qua cho hắn là được, cả hỗn độn ma khí nữa, chẳng lẽ mấy khí linh cùng với Bóng Ảnh lại không thể hấp thu hết được sao? "

Vô Địch nghe thế thế thì khinh bỉ nói:

" Mình mi ngu thôi, ta đâu có ngu như mi, cách đó ta cũng đã tính toán qua rồi. Muốn nhờ cái phân thân... phân thân.... phải rồi mi còn có phân thân nữa mà. Nếu như sử dụng cả ảnh phân thân cùng mấy cái thân phân khác di dời sát niệm đi qua thì sẽ nhanh hơn nhiều. Không tới 500 năm chắc sẽ khu trừ đại bộ phận."

Xuân Đức nghe tới câu 500 năm thì trong lòng không biết ta cái tư vị gì. Nên biết hắn sống tới giờ còn chưa tới 150 nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận