Ngày hôm sau khi Lệ Thu đến chỗ làm việc như mọi khi thì gặp mấy đồng nghiệp cùng làm nói cho biết lát nữa sẽ có ông chủ mới đến xem tình hình hoạt động của quán cũng như kiểm tra trình độ tay nghề của các nhân viên ở đây.
Tất cả mọi người đều làm việc siêng năng hơn mọi khi vì dù gì quán đã đổi chủ thì nhân viên cũng phải biểu hiện tốt để chủ mới còn giữ lại làm việc chứ tình hình kinh tế khó khăn mà bị cho nghỉ việc thì chỉ có :"Toang " thôi , đúng mười giờ mọi người đang làm việc của mình thì có tiếng gọi với vào của quản lí :
- Mọi người tập trung ra ngoài này có ông chủ mới đến rồi.
Tất cả mọi người đều dừng việc mình đang làm lại đi ra ngoài ,ấn tượng đầu tiên khi Lệ Thu nhìn thấy ông chủ là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi với cái bụng phệ mà cặp mắt của ông ta khi nhìn các nhân viên nữ giống như một con sói đói có thể vồ đến con mồi bất cứ lúc nào.
Làm ở quán có tất cả bảy nhân viên gồm ba nam và bốn nữ mà ông chủ mới tên Đức Huy rất nhiệt tình đi đến bắt tay từng người nhưng cái bắt tay của ông ta rất lạ khiến cho các nhân viên nữ đều ngượng ngùng rút tay về.
Sau màn chào hỏi các nhân viên ai về làm việc của người ấy riêng Lệ Thu ông ta nói cô ở lại để bàn thêm về công việc , ông Đức Huy nói :
- Từ hôm nay trở đi cô sẽ là đầu bếp nấu chính của quán vì vậy trước khi tan làm cô phải đưa thực đơn của ngày hôm sau cho tôi xem.
Ngày trước Lệ Thu sau khi lấy được chứng chỉ nấu ăn thì bà chủ cũng cho cô nấu chính những khi bà bận việc nên cũng quen việc , còn việc lên thực đơn cho hôm sau thì cô chưa phải làm bao giờ nhưng việc này cô tự tin mình sẽ làm tốt nên nói :
- Tôi biết rồi thưa ông chủ.
Khi Lệ Thu quay người rời đi cô không hề biết rằng cặp mắt của ông chủ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vì dù gì Lệ Thu cũng mới hai mươi mốt tuổi dáng người cao ráo thon gọn ba vòng cũng khá chuẩn.
Sau khi quán đổi chủ được hai tuần thì các nhân viên nữ cũng đã truyền tai nhau vì bị ông chủ mới cố ý đụng chạm chỗ nhạy cảm nhưng vì công việc đang làm ổn định mà lương cũng khá nên không ai dám lên tiếng phản kháng mà chỉ tìm cách phớt lờ rồi rời đi cho nhanh.
Chiều nay ,sau khi mọi người đã xong việc và ra về chỉ còn lại một mình Lệ Thu đi đưa thực đơn ngày mai cho ông chủ rồi cô cũng sẽ ra về nhưng khi tay cô đưa tờ thực đơn cho ông Đức Huy thì ông ta cầm luôn tay cô mặc cho Lệ Thu cố gắng rút tay của mình ra và nói :
- Thưa ông chủ ! Ông có thể buông tay của tôi ra không ?
Ông Đức Huy trên miệng cười khà khà nói :
- Bàn tay của em thật mềm Lệ Thu à !.
ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy và bắt tay với em tôi đã bị hơi ấm từ lòng bàn tay của em truyền qua khiến cho rạo rực toàn thân !.
.
Ngoan để tôi cầm tay của em thêm một lúc nữa có được không ?
Lệ Thu nghe những lời lão ta nói thì lạnh hết cả sống lưng dứt khoát rút mạnh tay của mình ra và thoát khỏi bàn tay mập mạp như móng heo của lão khiến lão không được như ý tức giận nói :
- Cô đừng có mà quá quắt ,đừng tưởng mình có giá lắm ,cô được tôi để mắt đến là phúc đức bảy mươi đời nhà cô rồi đấy.
Lệ Thu vội bước chân lùi ra xa lão Đức Huy vì cô biết lão ta không phải dạng người tốt đẹp gì nhưng cô là đi làm công lãnh lương của lão nên vẫn phải nhìn sắc mặt và chừa đường lui cho mình nên nói :
- Thực đơn tôi đã đưa cho ông rồi vậy tôi xin phép về ạ.
Đức Huy cầm tờ thực đơn cố tình xé ra làm bốn rồi nói :
- Thực đơn này bị rách rồi cho nên cô hãy ngồi xuống viết lại cho tôi một tờ thực đơn khác ngay bây giờ rồi cô có thể về.
Lệ Thu mặc dù rất tức giận trước hành động ngang ngược này của lão chủ quán nhưng vì công việc này cô vẫn cần nên đành nén nhịn cơn tức giận lại ngồi xuống viết lại thực đơn ,khi cô đang chăm chú viết thì Đức Huy đứng lên bước qua ngồi cùng ghế với Lệ Thu rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô ,Lệ Thu mau chóng phản ứng lại giãy dụa nói :
- Xin ông hãy tự trọng !.
mau buông tôi ra !.
Lão Đức Huy cứ như không nghe thấy gì mà còn siết chặt vòng ôm hơn cười lớn thích thú nói :
- Em rất vừa với vòng tay của tôi !.
ngoan ngồi yên để tôi ôm em rồi em muốn gì tôi cũng cho em chứ đồng lương đầu bếp của em được mấy đồng.
Ngoan để anh thương!.
Lệ Thu vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát khỏi vòng tay của lão vì dù gì cô cũng vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ mà so với lão hơn tám mươi kí lô nên tình thế lúc này của cô chỉ như con kiến đấu với con voi mà thôi.
.