Lệ Thu để cho Vũ Nguyên ôm cô một lát thì thì cảm nhận được vòng tay của anh lại xiết chặt hơn như sợ cô chạy mất ,giọng anh khàn đặc cất lên :
- Thanh Loan ! em ác lắm em biết không ? Em đành lòng để lại mấy ba con anh sao ? Anh không dám để bản thân tỉnh táo vì tim anh đau lắm nên anh đã tự nhốt mình trong phòng này và uống rượu để làm cho bản thân say khướt thì mới làm tê dịu đi nỗi đau này thôi.
Em hãy trở về với anh và con ! anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc em mà.
Lệ Thu nghe những lời xuất phát từ tận đáy lòng của Vũ Nguyên thì xúc động nước mắt cũng lăn trên má nhưng cô chẳng biết phải làm gì để an ủi anh ,ngay từ ngày đầu tiên cô đến ở nhà anh đã chứng kiến được tình cảm vợ chồng anh yêu nhau thắm thiết và cuộc sống hôn nhân của họ quá hạnh phúc mà có lúc Lệ Thu tưởng rằng mình đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Nhưng hiện thực lại như tát thật mạnh vào mặt chúng ta để chúng ta thức tỉnh bởi số phận như một trò đùa khi thì hạnh phúc giống như trên thiên đàng lúc thì lại đẩy con người ta xuống địa ngục đầy đau khổ.
Người đã mất thì không thể sống lại được nhưng người sống thì vẫn phải sống trong nỗi đau quá lớn khi mất đi người thân ,Lệ Thu không biết phải làm gì để giúp bác Phương và hai đứa nhỏ nhưng Vũ Nguyên là người đàn ông trụ cột của gia đình là chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống sau này.
Bỗng một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu Lệ Thu nên cô dùng hết sức lực của mình vùng lên thoát ra khỏi vòng tay của anh mà lúc này Vũ Nguyên nửa tỉnh nửa mê lè nhè nói :
- Em đừng đi !.
Lệ Thu đứng lên kéo lại quần áo thẳng thớm rồi cúi xuống cầm hai tay của Vũ Nguyên dùng hết sức lực của mình kéo anh đang mềm oặt nhão như sợi bún vào phòng tắm mặc cho anh ta miệng cứ lải nhải nói lung tung cũng may phòng tắm ở ngay trong phòng ngủ nên đoạn đường kéo cũng gần.
Khi cô đã dùng hết sức lực cuối cùng cũng đã đưa được anh vào trong phòng tắm thì với lấy vòi nước mở khoá xịt nước lạnh trực tiếp vào người anh khiến anh giãy dụa cố gắng ngồi lên nhưng Lệ Thu lại không có ý định dừng lại và sau vài phút bị nước lạnh xả trực tiếp lên người thì Vũ Nguyên cũng tỉnh táo lại không ít đứng bật dậy đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô gái đã làm anh ra nông nỗi này quát :
- Cô đang làm trò khùng điên gì vậy ?
Lệ Thu không sợ sệt khoá vòi nước lại nói :
- Tôi phải làm vậy thì anh mới có thể tỉnh táo lại được ,anh xem anh là một người đàn ông trụ cột của gia đình để bác Phương và hai đứa nhỏ dựa vào vậy mà anh xem anh đã biến thành một con ma men người không ra người ma không ra ma.
Vũ Nguyên đưa tay lau nước trên mặt mình quát to :
- Tôi có ra như thế nào thì đó là quyền của tôi ,cô không có quyền can thiệp vào biết chưa? Cô hãy nhớ thân phận của mình ở cái nhà này cũng chỉ là một : " Con ở " mà thôi.
Hai chữ :" Con ở " lọt vào tai của Lệ Thu giống như một cái roi da quất mạnh vào người Lệ Thu khiến cô bừng tỉnh nhưng với những điều tốt đẹp mà bác Phương và chị Thanh Loan đã dành cho cô nên cô kiềm lại nước mắt tủi nhục hai mắt mở to nhìn thẳng vào mắt của Vũ Nguyên nói :
- Phải ! Tôi chỉ là một " Con ở " nhưng tôi biết thế nào là động lòng trắc ẩn để quan tâm đến cô con gái nhỏ của anh khi mà vừa được sinh ra đã không còn mẹ và hai tuần trôi qua anh không vào bệnh viện để xem con gái anh có bị gì không ? Hay khi ở trong bệnh viện con bé nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ nằm một mình khóc khàn cả giọng , vợ anh mất đi là một mất mát to lớn cho tất cả những người thân nhưng anh phải biết vượt qua nỗi đau để quan tâm lo lắng cho con cái của mình và mẹ anh đã già rồi vừa nỗi đau mất con dâu giờ lại phải chăm cháu nhỏ , còn anh là con trai của bác ấy bác nuôi anh lớn tới chừng này rồi mà còn phải cơm bưng nước rót lo lắng cho anh còn anh thì trốn trong phòng không dám đối diện với sự thật mà uống rượu chìm đắm trong cơn say như vậy anh có xứng làm con của mẹ anh và làm ba của các con anh không ? Còn vợ anh nữa ,chị ấy ở trên trời cao kia có yên lòng được không ? Thay vì uống rượu để làm say bản thân thì anh hãy thử một lần tỉnh táo xem anh có quá ích kỉ chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình còn những người xung quanh đều mang trái tim sắt đá nên không biết đau khổ sao ?
Còn bây giờ :" Con ở " này xin lỗi vì đã làm ướt người của anh ,tôi sẽ không làm phiền anh nữa.
Lệ Thu nói xong một tràng dài rồi quay lưng đi ra để mặc Vũ Nguyên đứng ngây người ra suy nghĩ về từng câu nói của Lệ Thu.
.