Lệ Thu đứng ngây người trong bếp nghĩ về quá khứ đau lòng của mình mà giọt nước mắt đã lăn trên má từ lúc nào cô cũng không để ý lại đúng lúc bác Phương đi vào nhìn thấy thì nhẹ nhàng hỏi han :
- Lệ Thu này ,sao mới sáng sớm mà cháu đã khóc rồi,cháu có gì không vui hãy nói với bác đừng ngại.
Lệ Thu nghe thấy bác Phương nói mình đang khóc thì cô vội lấy tay đưa lên má lau nước mắt theo bản năng sau khi đã lau và hít thở sâu để bình tĩnh hơn cô nói :
- Dạ không phải cháu khóc đâu tại nãy cháu giã ít tiêu bị cay mắt nên mới thế ,bác ngồi vào bàn ăn sáng luôn để cháu múc bún riêu cho.
Bác Phương gật gật đầu đã hiểu đồng ý với lời giải thích của Lệ Thu thì ngồi vào bàn ,Lệ Thu múc ra ba tô bún riêu trong đó có hai lớn cho bác Phương và Vũ Nguyên còn tô nhỏ cô múc ra trước cho nguội dành cho Vũ Khang.
Sau khi đã đưa ba tô bún ra bàn cô đi đến chỗ Vũ Nguyên nói :
- Tôi đã múc sẵn bún cho anh rồi anh đưa Vũ An tôi bế mau vào ăn đi cho nóng.
Vũ Nguyên cũng không biết phải nói gì vì chính anh muốn dậy sớm để chuồn ra khỏi nhà không phải gặp mặt Lệ Thu nhưng giờ anh đang bế con gái còn được người ta mời ăn bún riêu lại là món anh thích nhất nữa vì chỉ cần nghĩ đến tô bún với nước dùng thanh ngọt có viên riêu màu đỏ đỏ thôi là bụng của anh đã kêu :" ọc! ọc " , vì vậy lí trí của anh đã bị gục ngã trước món anh yêu thích nên khi Lệ Thu đưa tay bế Vũ An thì mặt anh tỉnh bơ giao con gái của mình cho cô rồi đi thẳng vào bàn ăn nhìn thấy mẹ vì vẫn còn ngại chuyện tối qua bị mẹ móc mỉa nên anh ngồi xuống nói :
- Mẹ thấy con trai mẹ có sức hút mạnh chưa ,sáng nay con bế Vũ An con bé rất ngoan để cô ấy nấu đồ ăn sáng đấy.
Mẹ anh cũng chẳng chịu để con trai kịp hửng mũi thì nói luôn :
- Thì anh là ba của con bé mà anh không bế được con gái mình thì anh còn là người à.
Vũ Nguyên biết không thể chống lại sự công kích của mẹ nên chỉ biết im lặng ngồi thưởng thức tô bún riêu của mình mà thôi ,trong lúc anh ăn sáng thì Lệ Thu bế Vũ An vào phòng gọi Vũ Khang dậy để thằng bé còn ăn sáng rồi đi học nữa.
Vậy là một buổi sáng yên bình của nhà Vũ Nguyên đã trôi qua trong không khí giống với một gia đình nhỏ như bao gia đình khác.
Khi Vũ Nguyên đến công ty có lẽ vì được ăn ngon ăn no nên khi các nhân viên chào hỏi anh đều vui vẻ cười lại đã vậy còn đặt cà phê sáng cho tất cả nhân viên của công ty mà đối với các nhân viên thì kể từ ngày vợ của giám đốc mất thì đây cũng là ngày không khí ở công ty không bị u ám.
Trong phòng làm việc Vũ Nguyên đang ngồi tập trung xem xét các loại giấy tờ của công ty bỗng dưng điện thoại anh báo có tin nhắn và khi anh mở lên thì đó là những tấm hình mà mẹ anh đã chụp Vũ An đang chơi đùa với Lệ Thu trong ánh nắng ban mai mà cô ấy đưa bé ra ngoài tắm nắng.
Trong những tấm hình ấy anh không chỉ ngắm con gái mà còn tiện thể nhìn ngắm luôn cô bảo mẫu làm trò : chu mỏ , phồng má để cho gái anh chịu phơi nắng mà anh nghĩ cũng lạ con gái anh mới bốn tháng tuổi thì sẽ hiểu được những hành động ngộ nghĩnh của cô ấy sao ? Vũ Nguyên bất giác mỉm cười nhưng anh không hề biết rằng anh cười trong vô thức nhưng trong trái tim anh đã bắt đầu nhen nhóm để ý đến một người con gái khác mà anh vẫn một mực phủ nhận cho đó chỉ là một rung động thoáng qua khi tiếp xúc với một người khác giới mà thôi, còn tình yêu của anh vẫn chỉ chung thủy với Thanh Loan.
Còn Lệ Thu đang cũng Vũ An tắm nắng lại không hề biết rằng bác Phương đang cầm điện thoại chụp hình của bọn họ gửi qua cho con trai của mình ,có lẽ ý định của bác ấy là chụp những khoảnh khắc đáng yêu của cháy gáu để gửi cho Vũ Nguyên nhìn thấy nhưng bác lại không thể ngờ được rằng đó lại là những mầm sống nho nhỏ đang bắt đầu cắm rễ trong trái tim con trai mình đã quá đau khi mấy đi người mình yêu nhất.
Cuộc đời này chẳng ai nói trước được điều gì như Vũ Nguyên ,anh vẫn rất yêu vợ và không thể nào quên được vợ của mình nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và hai con của anh đến giờ phút này vì còn quá nhỏ nên thứ chúng cần là tình yêu thương quan tâm chăm sóc của Lệ Thu dành cho chúng nên trong tiềm thức của chúng đã nhận định Lệ Thu là một người thân thuộc và quan trọng với chúng mà giờ chẳng ai có thể thay thế được.
Còn với Vũ Nguyên nếu như Lệ Thu muốn đến gần trái tim của anh ta hơn thì đó là cả một con đường dài đầy chông gai và cô phải tự bước đi một mình thôi.
.