Hai tháng sau.
Cuộc sống thường ngày của Lệ Thu xoay quanh Vũ An mà con nít không phải lúc nào cũng khoẻ mạnh chỉ cần thời tiết thay đổi là trẻ nhỏ dễ bị sổ mũi ,ho rồi bỏ ăn mà Vũ An cũng không phải trường hợp ngoại lệ cô bé đã sổ mũi và sốt ba ngày rồi.
Khi cô bé vừa chớm có nước mũi chảy ra thì Lệ Thu đã cùng bác Phương đưa cô bé đi khám và lấy thuốc uống nhưng vẫn không thấy cô bé đỡ đã vậy vì bị ốm Vũ An lại càng khó nết và bám Lệ Thu như hình với bóng hai mươi tư trên hai mươi tư đến nỗi cô mỗi lần đi tắm hay vệ sinh cá nhân luôn trong tình trạng vội vàng vì bác Phương bế cô cháu bé bỏng với tất cả tình yêu thương dành cho cháu cũng không thể có được một giây bình yên vì Vũ An sẽ ưỡn người ra rồi miệng không ngừng kêu ê a khóc nức nở khiến cho không khí ở nhà rất hỗn độn.
Đến hơn bốn giờ chiều Lệ Thu mãi mới ru được Vũ An ngủ thì cô cũng vì ba ngày này chăm sóc cho cô bé ngày đêm rất mệt nên cô nằm ra giường định nghỉ một lúc nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay ,khi Vũ Nguyên từ công ty trở về thấy nhà cửa vắng hoe nên thử đến phòng Lệ Thu xem con gái thì anh nhìn thấy Vũ An đang nằm lật ở cuối giường cũng may có vài cái gối chặn lại nếu không con gái anh chỉ lẫy đẩy người một nhịp nữa là sẽ rơi xuống đất trồng khi ấy Lệ Thu vẫn nằm ngủ không biết gì khiến anh tức giận vì sự bất cẩn của cô.
Vũ Nguyên đi vào bế con gái lên rồi đưa tay lay lay người của Lệ Thu mà Lệ Thu vì quá mệt nên chỉ ngủ thiếp đi cũng nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn quay qua chỗ nằm của Vũ An không thấy cô bé đâu cô hốt hoảng vội rời giường nhưng vừa xoay người cô đã va vào Vũ Nguyên đang bế Vũ An nên Lệ Thu mới thở phào nhẹ nhõm nói :
- Anh đang bế Vũ An mà tôi sợ hết hồn khi vừa mở mắt ra đã không thấy con bé đâu ? Để tôi xem con bé còn sốt không ?
Lệ Thu đưa tay ra đang định sờ lên trán của Vũ An thì bị Vũ Nguyên bế cô bé lùi lại bởi anh đang sẵn sự tức giận trong người vì cho rằng Lệ Thu lơ đãng trong việc chăm sóc con gái của anh ,cô thấy anh phản ứng lạ đang định nói con gái anh bị bệnh sốt ba ngày nay nhưng anh bận việc công ty đi sớm về muộn nên không biết thì Vũ Nguyên lên tiếng trước anh gằn từng chữ nói :
- Tôi thuê cô là để chăm sóc con gái cẩn thận chứ không phải là để cô nằm ngủ còn con bé nếu như tôi về muộn một tí thôi là sẽ bị ngã xuống đất.
Lệ Thu nghe anh nói vậy thì lo lắng cho Vũ An định đưa tay sẽ bế cô bé nhưng vẫn bị Vũ Nguyên ôm chặt con gái không cho cô bế anh lại còn tiếp tục châm biếm cô :
- Cô đừng có giả vờ quá quan tâm con gái của tôi như vậy ,cô làm bảo mẫu thì tôi trả tiền nhưng nếu cô đã nhận tiền thì làm ơn cô hãy làm đúng việc mình được giao.
Lệ Thu không ngờ chỉ vì cô ngủ quên có một lúc mà lại bị Vũ Nguyên dùng những lời lẽ nặng nề này để nói về cô nên giọt nước mắt ấm ức đã rơi xuống nhưng những giọt nước mắt ấy trong mắt Vũ Nguyên trông thật giả dối nên anh vẫn tiếp tục nói thêm :
- Cô đừng tưởng lấy nước mắt ra mà bảo biện cho sự bất cẩn lần này.
Đúng lúc này bác Phương đi vào nhìn thấy Lệ Thu đang khóc đỏ mắt liền hỏi :
- Lệ Thu , cháu làm sao lại khóc nói bác nghe ?
Vũ Nguyên thấy mẹ liền nói :
- Mẹ đừng chiều cô ta quá ,đi làm thuê mà cứ như là chủ đấy khi nãy con đi làm về vào phòng thấy cô ta nằm ngủ ngon lành may mà con về kịp nếu không Vũ An đã bị ngã từ trên giường xuống đất rồi.
Lệ Thu không nói được lời nào để tự bào chữa cho bản thân hơn nữa cô thấy thật xấu hổ khi bị anh nói những lời khó nghe nên chạy ra khỏi phòng vào phòng tắm đóng cửa lại tự nhốt bản thân để cho bình tĩnh hơn ,khi cô vừa rời đi bác Phương đã hiểu phần nào nguyên nhân xảy ra to tiếng liền nói :
- Con thật là ! ba ngày này con đi làm từ lúc sáng sớm đến chín, mười giờ đêm mới về đến nhà nên không biết Vũ An đã ốm mấy ngày nay mà con bé nó chỉ theo mỗi mình Lệ Thu nên mẹ cũng chẳng thể giúp bế hay cho cháu nó ăn uống được vì cứ chưa kịp bế thì con bé đã khóc nấc rồi.
Con có biết Lệ Thu đã ba ngày ba đêm không có được một giấc ngủ hẳn hoi không hả ? Đã vậy con còn không để cho cô ấy thanh minh mà vội quy chụp tội như vậy thì ! con liệu mà nói chuyện với Lệ Thu chứ để con bé nghỉ việc thì con ở nhà mà chăm con của mình đi nhá mẹ thì già rồi không thể chăm cháu suốt ngày đêm như Lệ Thu được đâu mà điều quan trọng là bây giờ con gái của con không chịu theo ai khác đâu.
.